Sở Vũ rất thích hài tử, mấy hài tử nhỏ nhất của Lương đế đều thân với
hắn nhất, bởi vì trong ngày thường hắn không làm gì, chỉ thích đi chọc
chúng.
Lúc Lý phi vào Ngự Hà viên, vừa vặn thấy Sở Vũ một tay ôm tiểu mao
đầu khóc oa oa không ngừng, một tay phe phẩy trống bỏi, mặt đỏ ửng dụ
dỗ hài tử này.
Tên của hài tử này là Sở Thịnh, mẫu thân của nó chỉ là một tỳ nữ giặt
quần áo trong cung, sau khi chết ngay cả linh vị cũng không có.
Tô Hồng Tụ không khỏi thóa mạ trong đáy lòng lần nữa, Lương đế lão
sắc quỷ này, hại người không ít, đáng đời bị người ta cho đội nón xanh.
“Ôm cẩn thận! Cẩn thận kẻo làm ngã hài tử!”
Thấy Sở Vũ tay chân vụng về ôm tiểu mao đầu, chân mày Lý phi cau
lại, lên tiếng quát lớn.
Sở Vũ kinh ngạc, quay đầu nhìn thấy mẫu phi của mình đứng ở cửa
cung, mặt lại đỏ bừng.
Dáng vẻ hiện giờ của hắn, trên đùi phủ tã, một tay ôm hài tử, một tay
khác cầm trống bỏi, đường đường là thất Hoàng tử Đại Lương, nam nhi bảy
thước, quả thật cũng đủ lúng túng.
Tô Hồng Tụ mím môi cười, vừa mới đầu thấy Sở Vũ giơ hài tử lên cao
như vậy, trong lòng Tô Hồng Tụ cũng cảm thấy không ổn, chỉ sợ sức Sở
Vũ lớn, không cẩn thận làm đau hài tử.
Nhưng dần dần, theo Sở Vũ ba ngày hai bữa chạy đến Ngự Hà viên, Tô
Hồng Tụ phát hiện, nam nhân nhìn giống như thô lỗ lỗ mãng này lại thật
lòng thích hài tử.