Đầu tiên Tô Hồng Tụ không hiểu, Sở Hiên này, không phải luôn miệng
nói muốn nàng làm nô tỳ cho hắn, muốn nàng phục vụ hắn, sao không lâu
lắm đã thay đổi chủ ý, không cần nàng tới hầu hạ?
Chỉ có điều ngay sau đó nàng lại thở phào nhẹ nhõm, cô nam quả nữ,
sống chung một phòng, suy cho cùng vẫn không ổn.
Phù! Nghĩ như vậy, Tô Hồng Tụ lại giúp tỳ nữ thị vệ bên cạnh chuyển
đồ.
Sau một tháng tiến vào tẩm cung của Sở Hiên, Tô Hồng Tụ lại bị Sở
Hiên “Đuổi” ra.
Bản thân Tô Hồng Tụ cũng không để việc này vào trong lòng, ngược lại
trong ngoài cung, truyền việc này đi xôn xao, gì mà Sở Hiên quá thích sạch
sẽ, gì mà Sở Hiên có bệnh, gì mà Sở Hiên không thích nữ nhân.
Thậm chí, còn có người truyền, thật ra Sở Hiên thích nam nhân.
Phàm là chuyện này, không đủ để kể ra.
Nhưng mà, có người vốn chẳng thèm để ý đến mấy lời đồn đại này, vốn
không để lời đám đông thêm mắm thêm muối vào trong lòng, chỉ âm thầm
hạ lệnh, bất cứ ai loạn truyền chuyện của Sở Hiên khắp nơi, chém.
Người này chính là mẫu thân của Sở Hiên, Lý phi.
Nửa tháng sau, trong cung có một nữ tử lúc sinh con bị khó sinh mà
chết, theo quy củ, hài tử bị đưa đến Ngự Hà viên, do cung nữ trong Ngự Hà
viên không có con cháu nuôi dưỡng.
Mấy ngày nay, mặc dù Sở Hiên một bước không bước vào Ngự Hà viên,
nhưng Sở Vũ lại hưng phấn đến mặt đỏ bừng, giống như mình được nhi tử,
ba ngày hai bữa chạy vào Ngự Hà viên.