Sở Hiên nói xong, phẩy tay áo bỏ đi, lưu lại một mình Tô Hồng Tụ
đứng phía sau, tức giận trừng lớn cặp mắt về phía hắn.
Một ngày kia, Tô Hồng Tụ vẫn đi lãnh cung tìm Hoa Dung Nguyệt Mạo
học tài nghệ.
Chờ học xong, trời đã tối đen, Tô Hồng Tụ die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
khép bàn tay nhỏ lên khóe miệng, thổi hơi nóng, rồi đút tay nhỏ bé vào
trong túi quần.
Nàng đột nhiên đau buồn, không thể cắt đứt.
Sao lại không thấy rồi hả?
Mấy ngày trước nàng vẫn giấu đóa hoa nhỏ màu vàng nhạt ở trong túi
quần.
Tô Hồng Tụ thật sự sợ tối, cộng thêm, đoạn đường từ lãnh cung về Ngự
Hà viên vừa dốc lại hẹp, lúc trước nàng đã không biết bị vấp ngã bao nhiêu
lần, nên ra một chủ ý, mỗi lần ra cửa, vụng trộm giấu một đóa hoa nhỏ màu
vàng nhạt ở cửa ra vào Ngự Hà viên.
Như vậy, rắc cánh hoa trên đường, mặc dù không thấy rõ ràng, nhưng
mà, dù sao cũng có thể khiến cho nàng thấy rõ lối về cung.
Nhưng mà, vừa rồi sờ sờ, lại không thấy đóa hoa nhỏ nàng giấu trong
túi quần!
Kỳ quái, rốt cuộc là sao? Là buổi trưa lúc ra cửa nàng quên hái, hay túi
quần nàng bị rách?
Tô Hồng Tụ vọi vội vàng vàng lật quần áo trắng như phấn trên người,
khi nàng nhìn thấy hai lỗ to trên túi quần, nàng lập tức buồn bã ỉu xìu, cúi
đầu nhỏ xuống.