Quả nhiên Sở Vũ một cước rầm rầm đạp cửa cung ra, mở miệng lập tức
nói: “Hoàng huynh! Sao huynh có thể như vậy! Chẳng lẽ huynh không biết
Hoàng đế Đại Chu năm nay đã sáu mươi tuổi, vốn là lão già hom hem gần
đất xa trời! Nếu như huynh thật sự không cần tiểu Tụ, vậy đưa nàng cho đệ!
Đệ muốn!”
Sở Vũ tức giận và nóng nảy, Tô Hồng Tụ bị hắn nắm chặt tay ngược lại
tỏ vẻ bình tĩnh, ánh mắt lạnh lẽo.
Thỉ ra là chuyện này, nàng đã sớm biết, ngày đó khi Sở Hiên làm đệm
để cho nàng leo lên xem tạp kỹ, nàng đã nghe được tiếng lòng hắn.
Ngược lại nàng không hề tức giận gì cả, cũng không có cảm giác bị lừa
gạt gì, dù sao Sở Hiên và nàng bèo nước gặp nhau, ngay cả bằng hữu cũng
chưa nói tới, một người, nhất là người có dã tâm Đế Vương, lợi dụng một
người xa lạ đạt thành dã tâm của mình, thật sự không có bao nhiêu kỳ quái.
Trên mặt Sở Hiên không lộ vẻ gì, không cười cũng không giận, nhưng
lại hết sức lạnh lẽo, làm cho người ta sợ.
“Sở vũ, nơi này đâu phải nơi đệ có thể tùy tùy tiện tiện xông vào?
“Hoàng huynh, đệ -”
“Trở về.” Mặc dù giọng Sở Hiên không lên cao, nhưng mang theo uy
nghiêm của cửu ngũ chí tôn, không cho người ta phản kháng.
Sở Vũ nhìn Tô Hồng Tụ đi theo sau mình, trong tròng mắt đen kịt viết
đầy lo âu và lo lắng, cùng với vẻ u sầu nhàn nhạt, nồng nặc không thôi.
“Đều đi ra ngoài, nếu như có lần tiếp theo, sẽ không dễ dãi như thế
đâu.” Sở Hiên quay đầu lại, lạnh nhạt nói với đám người Hắc Mộc.