Không lạnh lùng và dứt khoát như khi hắn hành quyết tỳ nữ, người dưới
mặc dù nghiêm nhưng không coi thường, ít nhất sẽ không bởi vì bọn họ
thất trách một lần mà cướp đi tính mạng của bọn họ.
Cho nên bọn người Hắc Mộc mới khăng khăng một mực với hắn, ban
ân huệ cho tới bây giờ vẫn là phương pháp hiệu quả để lung lạc lòng người.
“Ngươi có gì muốn hỏi ta không?” Sở Hiên hỏi Tô Hồng Tụ, lúc Sở Vũ
kéo Tô Hồng Tụ lanh chanh láu táu đi vào, Sở Hiên vừa lúc chuẩn bị ngủ.
Giờ phút này áo hắn khép hờ, tóc xốc xếch, tròng mắt đen sắc bén lười
biếng và thâm thúy, nghiêng người sang bên, lộ ra một mảng lớn cơ ngực
cường tráng, cực kỳ giống một đầu báo ẩn núp.
“Không có.”
“Một câu cũng không có?” Sở Hiên nhíu mày.
“Ừ. Không có.”
“Chẳng lẽ ngươi không biết, ta chuẩn bị đưa ngươi đi Đại Chu, làm quà
tặng mừng sinh nhật sáu mươi của Hoàng đế Đại Chu?”
“Lúc trước không biết, bây giờ biết rồi.”
Đã sớm biết, ngươi cho rằng tâm sự của ngươi giấu thật sâu sao?”
“Vậy ngươi vẫn không có lời nào muốn nói? Chẳng lẽ ngươi không
muốn mở miệng cầu xin ta?”
“Có gì tốt mà cầu xin? Dù sao ngươi cũng sẽ không đồng ý.”
“Ở trong lòng ngươi, ta chính là người như vậy?”