“Vốn chính là vậy.” Tô Hồng Tụ thản nhiên nhìn Sở Hiên, phảng phất
như đang nói chuyện thời tiết với hắn.
Không phải là một lão già gần đất xa trời, háo sắc tàn bạo sao? Cũng
không có gì đáng sợ. Có lẽ đến lúc này, pháp lực của nàng đã khôi phục,
cùng lắm thì, thật sự không có cách nào, nàng còn có thể thoát ly thân thể,
đổi một thân thể khác.
“Ngươi nói đúng rồi, mặc dù ta không muốn thừa nhận.” Mặt của Sở
Hiên lạnh gí như băng.
Sở Hiên đứng dậy, lấy một hộp gỗ màu đen từ ngăn kéo tủ đầu giường,
mở hộp gỗ ra, lấy một viên thuốc màu đen ở trong đó.
“Ăn cái này, nếu không ta đút cho tiểu Thịnh nhi ăn...”
Lời Sở Hiên còn chưa dứt, Tô Hồng Tụ đã ngửa đầu nuốt viên thuốc kia
vào.
Sở Hiên hơi kinh ngạc, giống như không ngờ Tô Hồng Tụ lại sảng
khoái như vậy mà ăn thuốc độc.
“Chẳng lẽ ngươi không biết, thuốc này có độc?”
“Không phải chính ngươi nói, nếu ta không ăn, ngươi sẽ đút thuốc này
cho tiểu Thịnh nhi ăn? Sở Hiên, ngươi cố ý mang tiểu Thịnh nhi đến bên
cạnh ta, rốt cuộc muốn ta giúp ngươi làm những gì?”
Có một khoảng thời gian rất dài, Sở Hiên giữ vững trầm mặc, không nói
gì.
Đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên, cười ha ha.
Tiếng cười tràn ngập cung điện, liều lĩnh và kỳ quái.