“Không phải đợi lâu đâu, ngay tháng sau. Ta sẽ tự mình dẫ ngươi rời
khỏi Đại Lương. Nhớ, tiểu Thịnh nhi vẫn còn trong tay ta.”
Một tháng, thì ra những ngày sau này lại nhanh như vậy.
Tô Hồng Tụ cắn chặt môi dưới, trong lòng hơi khổ sở.
Người không phải cỏ cây, mấy ngày ở Đại Lương, từng ly từng tý đã
nhập vào tim nàng.
Thịnh nhi, Sở Vũ, Lý phi, thậm chí Sở Hiên ghê tởm đáng chết này!
Kể từ khi nàng tới nhân gian, nàng chưa từng có cảm nhận như vậy, hậu
cung Đại Lương cho nàng một cảm giác ấm áp khác biệt, tim đập nhanh
khác biệt.
Đó làm cảm giác thân tình ấm áp, mà nàng chưa từng cảm nhận được
khi ở bên cạnh Sở Dật Đình.
Mặc dù Xuân Hoa nói Lý phi rất đáng sợ, nhưng mấy ngày nay, bà ấy
đối xử rất tốt với Tô Hồng Tụ, ăn, mặc, ở, đi, mọi thứ đều chuẩn bị hết sức
tỉ mỉ, còn thỉnh thoảng sang đây nhìn nàng, nắm tay nàng, nói chuyện với
nàng. Tô Hồng Tụ thậm chí cảm thấy, bà ấy rất giống mẫu thân của mình.
Lý phi giống như mẹ ruột, Sở Vũ giống như đại ca ca dịu dàng săn sóc,
mà Sở Hiên, thật đáng chết, nhưng nàng vẫn cảm thấy người ta rất tốt.
Hậu cung Đại Lương, thật sự giống như một nhà.