“Ta cũng không cần ngươi làm gì vì ta, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở
bên cạnh hắn, hầu hạ hắn cho tốt.”
Tô Hồng Tụ mặt không đổi sắc, chậm rãi nói: “Là bởi vì Phong Lăng
Thiên chứ gì? Ngươi định lợi dụng ta tới xúi giục quan hệ giữa phụ tử bọn
họ.”
Mặt Sở Hiên lộ vẻ tán thưởng, tròng mắt đen sắc bén khẽ híp.
“Tiểu Tụ nhi, xem ra ngươi cũng không đần như lúc trước ta tưởng
tượng, chỉ cần mục đích của ta đạt tới, ta đương nhiên sẽ hai tay dâng thuốc
giải lên.”
“Biết rồi.”
Hừ, ta là yêu, thuốc của ngươi vốn không có tác dụng gì với ta, chờ ta
đến Đại Chu, ta tự nhiên sẽ nghĩ cách đào tẩu, vĩnh viễn không trở về gặp
ngươi!
Một hồi trầm mặc, không lời nào để nói.
Tô Hồng Tụ xoay người, nằm xuống góc tường cách xa Sở Hiên nhất.
Từ khi nàng bị Sở Hiên đuổi ra khỏi Đông cung, chuyển vào Ngự Hà
viên, nàng đã gần ba tháng không ngủ trên sàn nhà Đông cung.
Thật là lạnh, thật sự lạnh, sàn nhà nơi này vĩnh viễn lạnh lẽo như băng,
cho dù trải thảm dày lên nữa cũng sẽ không ấm áp.
Sở Hiên đứng sau lưng Tô Hồng Tụ, nhìn nàng đưa lưng về phía hắn
thật lâu, khép mắt lại, chôn tất cả tình cảm cuồn cuộn nơi đáy mắt.
“Tiểu Tụ nhi, ngươi sắp rời Đại Lương rồi.”
“Ta biết, khi nào?”