Tô Hồng Tụ hơi kinh ngạc, vội vàng rút tay về: “Ngươi điên rồi! Bên
ngoài khắp nơi đều là thị vệ, ngươi có thể mang theo ta đi đâu?”
“Không đi, chẳng lẽ ngươi định lưu lại hầu hạ lão già kia!”
Sở Vũ đúng là bị chọc tức, đã mất lý trí, công khai cướp người trong
cung điện của Hoàng huynh hắn.
Sở Vũ vừa nói ra, thị vệ hai bên ríu rít ghé mắt, sắc mặt mỗi người đều
trở nên hết sức đông lạnh.
“Đừng lo lắng, ta không sao, Sở vũ, chắc ngươi không biết, ta vốn là
người Đại Chu, Hoàng đế Đại Chu bệnh rất nặng, nghe nói hắn đã sớm
không có năng lực...”
Tô Hồng Tụ miệng lưỡi trơn tru, hy vọng có thể an ủi Sở Vũ
Sở Vũ đột nhiên dùng sức, ôm Tô Hồng Tụ vào lòng thật chặt.
“Tiểu Tụ, ta không bỏ được nàng, nàng có biết, ta chưa từng như ngày
hôm nay... Như ngày hôm nay vậy...”
Tô Hồng Tụ giơ tay vỗ nhè nhẹ sau lưng Sở Vũ.
Đối với Sở Vũ, Tô Hồng Tụ chưa từng chán ghét, ngược lại hết sức
thích, Sở Vũ cho nàng cảm giác giống như Hồ Cửu ca, thật ấm áp, thật thân
tình, rất an toàn.
“Sở Vũ, đừng xúc động, không cần ngỗ nghịch lại Hoàng huynh của
ngươi.”
Tô Hồng Tụ đương nhiên không mơ mộng hão huyền Sở Vũ có thể cứu
nàng ra khỏi nơi này. Ở Đại Lương, người ra quyết định vĩnh viễn chỉ có
một, người kia không phải Hoàng đế, cũng không phải Lý phi, càng không