phải là Sở Vũ hành vi xúc động, bất chấp hậu quả, như hài tử choai choai
chưa lớn.
Người ra quyết định, vĩnh viễn chỉ có Sở Hiên, chỉ có Sở Hiên, mới
đứng trên cao vời vợi, bao trùm khống chế tất cả quyền lực, chỉ có Sở Hiên,
mới chính là chúa tể của tất cả Đại Lương.
Sở Vũ có thể thổ lộ, có thể chống đối Sở Hiên, nhưng cuối cùng hắn
không thể mang nàng đi từ nơi này.
Tô Hồng Tụ vốn không đi được, tiểu Thịnh nhi vẫn còn trong tay Sở
Hiên.
Tô Hồng Tụ vỗ vỗ bả vai Sở Vũ, chậm rãi tựa đầu vào bả vai Sở Vũ.
“Cám ơn ngươi, cám ơn ngươi, Sở Vũ.”
Lồng ngực Sở Vũ rất ấm áp, cho Tô Hồng Tụ cảm giác ấm áp của người
nhà.
Hai người ôm ấp nhau, đưa hai tay ra vuốt ve tóc nhau, gò má nhau, mắt
nhau.
“Sở Vũ -” một tiếng quát trầm thấp truyền đến từ sau lưng, là giọng Sở
Hiên, âm thanh trầm thấp, không có tức giận, chỉ lạnh lẽo.
Không thể không nói, Sở Hiên nam nhân này thật sự rất khó nắm bắt
lấy.
Ngươi vĩnh viễn không thể nhìn ra ý tưởng trong lòng hắn từ trên mặt
hắn, từ giọng nói của hắn, thậm chí từ hành vi của hắn.
Mấy ngày ở Đại Lương, thật ra người đối xử với Tô Hồng Tụ tốt nhất
chính là Sở Hiên.