Sở Hiên đột nhiên lên cao giọng, tròng mắt đen lười biếng hiện ra vẻ
hung dữ, sắc bén bén nhọn, giống như ngàn vạn mũi băng cùng nhau phóng
về phía Tô Hồng Tụ.
“Sở Hiên, ngươi thật kỳ quái, chẳng lẽ ngươi đã quên, không bao lâu
sau khi ta đi Ngự Hà viên, Lý phi đã hạ lệnh cấm, không cho phép bất kỳ ai
bước vào Ngự Hà viên.”
Kể từ ngày đó, Sở Vũ mất miệng trước mặt Lý phi. Lý phi cấm hắn tùy
tùy tiện tiện đến gần nàng, trừ một lần gặp nhau ở lãnh cung, nàng đã nhiều
ngày không thấy Sở Vũ.
Tô Hồng Tụ nói hết lời, lập tức xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về
phía Sở Hiên.
“Thế nào? Ngươi tức giận, không muốn nhìn thấy ta?”
“Ta nào dám? Nếu như ngươi không có chuyện gì khác, ta muốn ngủ.”
Tuy đưa lưng về phía Sở Hiên, nhưng Tô Hồng Tụ vẫn có thể cảm nhận
được tầm mắt lạnh lẽo như dao nhọn bắn tới từ sau lưng.
Sở Hiên hiển nhiên còn đang tức giận, chỉ không biết tức giận Sở Vũ,
hay tức giận Tô Hồng Tụ.
Một buổi tối, cũng không ai quan tâm tới ai, cả Đông cung hoàn toàn
tĩnh mịch yên tĩnh.
Rạng sáng ngày hôm sau, Tô Hồng Tụ bị bệnh, phát sốt, miệng đầy mê
sảng, phần lớn là lời giận dỗi “Ta chán ghét ngươi, ta hận ngươi, đều là
ngươi, ném ta một mình, làm hại ta bây giờ biến thành như vậy.”...
Không cần phải đoán, nhất định đang mắng Sở Dật Đình.