Nhưng mà, giờ này ngày này, người d1end4nl3q21yd0n muốn đưa Tô
Hồng Tụ đi cho người cũng là hắn.
Sở Vũ rút tay ra khỏi người Tô Hồng Tụ, xoay người lại nhìn Sở Hiên,
ánh mắt tức giận và oán hận.
“Sở Vũ, đệ uống say rồi, ta phái người đưa đệ về.”
“Hoàng huynh, đệ không say, đệ có việc cầu huynh, nếu huynh không
đồng ý đệ, đệ quỳ hoài ở đây không dậy!”
“Có chuyện gì ngày mai lại nói, hôm nay quá muộn.”
“Không! Bây giờ đệ phải nói!”
Sở Hiên liếc mắt nhìn Tô Hồng Tụ phía sau, thản nhiên nói: “Được.”
“Người đâu, đưa tiểu Tụ nhi về phòng trước!” Tay Sở Hiên nhẹ nhàng
ngăn lại, ánh sáng vạn trượng lơ lửng bắn ra từ ống tay áo. Đó là ánh sáng
tơ vàng nổi lên tia sáng chói mắt dưới ánh trăng.
Cả người như rồng, tóc như mây, rồng bay mây cuốn, khí tức vương giả
phóng lên trời.
Qua thật lâu, Sở Hiên mới trở lại, thái độ vẫn nhàn nhạt, nhìn không ra
hỉ nộ.
“Sở Vũ nói ngươi đi Ngự Hà viên, sau không bao lâu sẽ là nữ nhân của
nó.”
“Đệ ấy nói ngươi thích đệ ấy, ngươi sẽ nguyện ý đi cùng đệ ấy.”
“Nói! Đúng hay không đúng!?”