Tô Hồng Tụ biến sắc, mắt lộ ra ý lạnh, vừa định sử dụng pháp thuật
đánh về phía Sở Dật Đình -
Đột nhiên, cửa ra vào vang lên một loạt tiếng động ồn ào lớn, gã sai vặt
cất cao giọng thông báo vào trong: “Vệ tướng quân đến -”
Sở Dật Đình kinh ngạc, nhanh chóng thu tay lại bỏ Tô Hồng Tụ ra.
Vì sao Vệ Thập Nhị lại tới? Mấy năm trước Đại Lương giao chiến với
Đại Chu, Vệ Thập Nhị và Sở Dật Đình kết không ít oán thù trên chiến
trường, Sở Dật Đình cũng không muốn gây ra mâu thuẫn gì ở đây với Vệ
Thập Nhị, dù sao nơi này là Đại Chu, là địa bàn của Vệ Thập Nhị, rồng
mạnh mẽ cũng khó đấu với rắn vùng này.
Sở Dật Đình nhìn hai bên, vừa vặn phía sau có một tủ quần áo cao cỡ
một người, hắn không nói hai lời đã trốn vào.
“Này! Không được nói cho hắn biết ta trốn, nếu không ta cho người đẹp
mặt!”
Sở Dật Đình lạnh lùng nói, thái độ vênh váo hống hách khiến Tô Hồng
Tụ trừng mắt, thừa dịp hắn không chú ý, khẽ đưa tay bắn vài ánh sáng trắng
vào tủ quần áo hắn náu mình.
Chỉ chốc lát sau, đã nghe thấy được từ trong tủ quần áo truyền ra tiếng
gầm nhẹ nóng nảy và tức giận của Sở Dật Đình: “Này! Tô Hồng Tụ, ngăn
tủ của ngươi có đồ gì vậy, sao mà nhiều chuột thế!?”
Tô Hồng Tụ ngoảnh mặt làm ngơ, coi như không nghe thấy, Vệ Thập
Nhị theo sự hướng dẫn của quản gia đang từng bước vào sân trước, phía
bên ngoài cửa sổ. Sở Dật Đình lập tức yên tĩnh lại, không hề lên tiếng nữa.
“Quản gia, khuê phòng đại tiểu thư ở đâu? Dẫn đường.”