giấu trong tất cả các góc phòng, rất dễ nhận thấy, lúc trước nàng đã từng ở,
hoặc đã tới gian sương phòng này.
Xem bố trí và lề lối gian sương phòng này, nó phải là khuê phòng của
nữ tử.
Nếu như hắn đoán không sai, gian phòng này tám phần là chỗ Tô Hồng
Tụ từng ở lúc nhỏ.
Sở Dật Đình đột nhiên cười khẽ một tiếng, khinh miệt: “Lâm Hạo Hiên
đã không cần ngươi, uổng công ngươi còn coi như bảo bối cất giấu đồ của
hắn kỹ như vậy.”
Sở Dật Đình không biết những đồ này thuộc về Vệ Thập Nhị, chỉ coi Tô
Hồng Tụ lấy những món đồ này ra đều của Lâm Hạo Hiên, hắn hồi tưởng
lại lúc trước mình nghe thấy lời đồn đại trong quán rượu, Tô Hồng Tụ yêu
Lâm Hạo Hiên, mỗi sáng sớm, ngày mới tờ mờ sáng, sẽ mang điểm tâm đi
quân doanh thăm Lâm Hạo Hiên.
Sở Dật Đình nghĩ đến đây, chẳng biết tại sao, trong miệng khô khốc, lời
nói hoàn toàn không suy nghĩ, đã bật thốt lên.
“Nói bậy bạ gì đó? Ăn nói lung tung!” Tô Hồng Tụ ghét nhất chính là
Lâm Hạo Hiên, thậm chí nàng ghét nghe thấy ba chữ đó từ trong miệng bất
kỳ kẻ nào. Sở Dật Đình cố tình nhắc tới ba chữ này, trên mặt Tô Hồng Tụ
lập tức tối sầm lại.
Tô Hồng Tụ nhíu cặp mày thanh tú, lạnh lùng quát lên: “Dường như ta
không mời ngươi đi vào, cút! Ra cho ta!”
Thấy Tô Hồng Tụ đột nhiên thay đổi sắc mặt, ngay cả trong giọng nói
cũng mang theo ba phần lạnh lẽo, Sở Dật Đình càng thêm xác định suy
đoán trong lòng mình: Những thứ đồ Tô Hồng Tụ lấy ra này chắc chắn