Quả nhiên, màu sắc của huyết chú thoáng mờ đi một chút.
Tô Hồng Tụ mừng rỡ, nàng sờ sờ ngực, dùng giọng nói chỉ mình mới có
thể nghe được lẩm bẩm: “Nhìn thấy không? Ngươi lại trở về gian phòng
này, tương lai, sẽ không ai xem thường ngươi nữa, không còn ai dám sỉ
nhục ngươi!”
Không có ai trả lời nàng, nhưng Tô Hồng Tụ nhìn thấy bản thân trong
gương chậm rãi nâng khóe môi lên, trên mặt lộ ra nụ cười nghiêng nước
nghiêng thành.
Đó là thân thể nàng cảm kích, nó đang nói cho nàng biết, nó thật sự vui
mừng.
Tô Hồng Tụ vào sương phòng, chạy đông rồi lại chạy tây, chỉ chốc lát
đã tổng vệ sinh cả sương phòng, sửa sang lại một đống đồ lớn trước kia đã
dùng: Một cây lược ngọc, một mặt gương đồng rỉ sét, một hộp trang điểm
phỉ thúy thất bảo, còn có một đống lớn linh tinh, nhẫn lưu ly mã não.
Dĩ nhiên, trừ lần đó ra, trong sương phòng này này đã lưu lại rất nhiều
đồ Vệ Thập Nhị đã từng dùng, Tô Hồng Tụ lấy ra mấy chiếc áo tơ lụa màu
đen ở trong tủ quần áo, y phục đều do năm đó mẹ nàng tự tay may cho Vệ
Thập Nhị.
Còn có một bảo kiếm rỉ sét, vài đôi giày vài màu đen, một thứ giống
như yêu bài * cỡ lớn bằng bàn tay, phía trên có khắc chữ.
(*) yêu bài: thẻ bài đeo ở eo.
Tất cả đều thuộc về Vệ Thập Nhị năm đó.
Sở Dật Đình ở bên cạnh liếc mắt nhìn Tô Hồng Tụ, đột nhiên trong lòng
hắn sinh ra nỗi phiền não, Tô Hồng Tụ thuần thục lấy ra những thứ đồ cất