Nàng quả nhiên vẫn không làm được, không hoàn toàn quên được Sở
Dật Đình, không thể trơ mắt nhìn mẫu thân của hắn bị bán mà thờ ơ không
quan tâm.
Lúc này, người chung quanh đã điên cuồng ra giá, không khí còn náo
nhiệt hơn vừa rồi gấp mấy lần, trong đó có rất nhiều người đều là lần đầu
tiên mua nam nhân.
Nam nhân này thật sự đẹp quá quyến rũ, không một nữ nhân nào vượt
qua hắn, không ngờ hái hoa bao lâu hôm nay lại gặp được một tuyệt sắc
như vậy.
“Năm ngàn lượng -” Cũng không lâu lắm, giá trị của hắn đã cao đến
năm ngàn lượng.
“Ta ra sáu ngàn lượng.” Ra giá là một nam nhân dáng dấp không khác
gì heo, nam nhân kia tỏ vẻ dâm dục, híp mắt nhìn nam tử trên sân khấu,
dáng vẻ hận không thể một ngụm nuốt hắn vào.
Cho dù bốn phía ồn ào như thế nào, ồn ào ra sao, mặt nam tử trên sân
khấu vẫn không đổi sắc, giống như tất cả chung quanh không hề liên quan
đến hắn.
“Sáu ngàn lượng lần thứ nhất -” Đám người chung quanh nhìn nhau,
nhưng không ai ra giá, đầu heo kia đứng, dáng vẻ không ai bì kịp.
“Sáu ngàn lượng lần thứ hai -” Đám người kia vẫn nhìn quanh, nhưng
lần này bốn phía yên tĩnh, đầu heo kia say mê mà nhìn nam tử tuyệt sắc,
còn thiếu điều chảy nước miếng mà thôi.
“Ta ra một vạn lượng.” Tô Hồng Tụ lại đứng lên, toàn bộ người trong
phòng lập tức nhìn chăm chú vào nàng.
“Nàng điên rồi?” Sở Vũ ở bên cạnh nắm tay Tô Hồng Tụ đến đau.