“Mời công tử đi bên này, sau khi giao hết bạc, mỹ nhân này thuộc về
công tử.”
Nữ tử dẫn đường có giọng nói như hoàng oanh, nghe nàng nói chuyện
chính là một sự hưởng thụ, nàng ấy có hai mắt thật to câu hồn đoạt phách,
thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn lại, làm cho lòng người run lên.
Hấp dẫn người nhất chính là làn da trắng như tuyết, trắng nõn không có
bất kỳ tỳ vết gì, tăng thêm dáng người lả lướt, không hổ là báu vật ưu tú
nhất, nếu tới nơi này đã tiêu phí nhiều tiền như vậy, không sờ một cái đúng
là thiệt thòi.
Tô Hồng Tụ nhất thời hiếu kỳ, mắt to xoay tròn chuyển loạn, rõ ràng
thật sự đưa tay sờ người nữ tử kia, Sở Vũ ở phía sau thấy vậy lại nghiến
răng nghiến lợi một trận.
Đi vào trong phòng lớn xanh vàng rực rỡ, bên trong có một nam nhân
đeo mặt nạ yêu ma dữ tợn ngồi, ánh mắt hắn lợi hại và lạnh lẽo, trên dưới
toàn thân cũng tỏa ra khí lạnh cự tuyệt người cách xa ngoài ngàn dặm.
Tô Hồng Tụ lại ngạc nhiên, khoảnh khắc đó, ánh mắt của nàng bởi vì
kinh ngạc quá độ mà suýt nữa trợn trừng thành hai chuông đồng.
Sở... Sở Hiên?
Sao hắn lại xuất hiện ở đây?
Không phải sáng sớm nay hắn có chuyện ra cửa sao?
Tại sao hắn lại xuất hiện ở Thải Hoa lâu, còn dùng vẻ mặt âm trầm kinh
khủng như vậy nhìn nàng?
Thật ra Sở Hiên cách Tô Hồng Tụ vẫn còn rất xa, khoảng chừng hai
mươi mấy bước, nhưng sát khí và khí phách quanh quẩn trên người hắn