Đứng trước mặt Sở Hiên, vốn không dám ngẩng đầu nhìn mặt hắn, chỉ
nhỏ giọng, thử dò xét: “Vậy, cái đó, ta là người vừa ra giá vị công tử trên
sân khấu, đây là ngân phiếu, ngươi đưa khế ước bán thân của hắn cho ta.”
Sở Hiên lẳng lặng nhìn Tô Hồng Tụ, cũng không trả lời, chỉ dùng cặp
mắt lạnh như băng, lạnh lẽo hung ác nham hiểm nhìn nàng chằm chằm.
Nhìn thấy mà sau lưng Tô Hồng Tụ đổ lạnh, ngay cả trái tim cũng sắp
nhảy lên cổ họng rồi.
Cho dù nàng vụng trộm ra cửa, hắn cũng không cần nhìn nàng như vậy
chứ?
Đây không phải còn có đệ đệ hắn Sở Vũ đi cùng nàng sao? Dù sao nàng
chạy cũng không thoát, không làm hỏng chuyện lớn của hắn.
Sao hắn vẫn dùng vẻ mặt kinh khủng muốn ăn thịt người nhìn nàng
chằm chằm?
Thật sự dọa chết người.
Tô Hồng Tụ bị ánh mắt như dao nhọn, giống như đâm ra trăm ngàn vết
trên người nàng khiến cả người phát lạnh, sau lưng không kiềm chế được
toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
May mà, trên mặt nàng đã dịch dung, dường như Sở Hiên không nhận
ra nàng.
“Ngươi rất lạ mặt, dường như trước kia chưa từng tới, ngươi tên gì?”
Cũng không biết qua bao lâu, chân Tô Hồng Tụ sắp nhũn ra, cuối cùng
Sở Hiên mới mở miệng, hỏi cũng hỏi một vấn đề không đâu, không hề liên
quan đến việc Tô Hồng Tụ muốn mua vị công tử kia.