Mắt Tô Hồng Tụ đảo loạn, tùy tiện bịa ra cái tên: “Cái này, ta, ta tên
Tô... Tôn Hồng.”
“Tôn Hồng? Nghe như nữ nhân, nhìn tay chân có vẻ lèo khèo, cũng
không giống nam nhân." Sở Hiên lạnh như băng mà nói, “Ta thấy ngươi
ngay cả đứng cũng không vững, ngươi mua hắn, ngươi làm được hả?”
Tô Hồng Tụ thầm nghĩ ta đây có thể được hay không liên quan gì đến
ngươi, không phải người khác mua gì của ngươi, đi làm cái gì cũng quản lý
chứ?
“Cái này, ta chỉ cảm thấy dung mạo của hắn rất giống một người bạn
của ta, cho nên mới...”
Đang vò đầu bứt tai, liều mạng định đi xuống, Sở Hiên lại lạnh như
băng mà nói: “Đừng nói nữa, bạc đâu? Một vạn lượng, ngân phiếu, lấy ra.”
Tô Hồng Tụ vừa nghe, lập tức vui vẻ ra mặt, cho rằng Sở Hiên không
nhận ra nàng, thật sự muốn bán người cho nàng, vội vàng hấp tấp đưa ngân
phiếu lên: “Cho ngươi, này.”
Không ngờ Sở Hiên nhận lấy ngân phiếu Tô Hồng Tụ đưa, chỉ thoáng
nhìn sơ qua, rồi ném ngân phiếu lại cho nàng: “Đây là ngân phiếu của Tụ
Tiên trang, ta không thu, ta chỉ thu ngân phiếu của Bích Vân trang.”
Tô Hồng Tụ giận, ngân phiếu còn phân của trang nào? Bích Vân trang
không phải là chi nhánh của Tụ Tiên trang sao? Sở Hiên kia, có phải giả bộ
không nhận ra nàng, cố ý đùa giỡn nàng không?
“Bích Vân trang và Tụ Tiên trang không phải cùng một nhà? Ngân
phiếu Bích Vân trang có thể đổi ở Tụ Tiên trang, sao ngươi không thu?”
Tô Hồng Tụ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, thở phì phò nói.