Hiện giờ hay rồi, Tô Hồng Tụ không thèm quan tâm đến việc mình sắp
bị đưa cho Chu đế, tuyệt đối không tích cực tìm nữ nhân có dung mạo
giống mình, ngược lại cầm tiền của hắn đi mua nam nhân.
Thật sự coi hắn là người coi tiền như rác sao?
“Ta không đi, chuyện liên quan gì đến ta? Nam nhân kia cũng không
phải ta nhìn trúng, nàng thích, chính nàng bỏ tiền đi mua.”
Sở Vũ cười nhạt một tiếng, không chỉ không muốn đổi ngân phiếu giúp
Tô Hồng Tụ, ngược lại đưa tay, siết tay nàng trong tay, tấm ngân phiếu kia
cũng cầm đi.
“Này, ngươi, ngươi đừng lấy nó đi! Không phải ngươi đã tặng nó cho ta
sao?”
Thấy tờ ngân phiếu duy nhất trong tay mình cũng bị Sở Vũ đoạt đi,
trong lòng Tô Hồng Tụ không khỏi gấp gáp, hốc mắt đỏ bừng.
“Ai nói ta muốn đưa cho nàng? Vừa rồi ta chỉ đưa nó cho nàng mượn,
hiện giờ, ta không muốn cho mượn nữa rồi!”
Mới đầu Sở Vũ kín đáo đưa ngân phiếu cho Tô Hồng Tụ, chính là ôm
tâm trạng xem kịch vui, trong lòng hắn rõ ràng, ông chủ Thải Hoa lâu sẽ
không nhận tấm ngân phiếu này.
Hiện giờ, đùa giỡn Tô Hồng Tụ xong rồi, hắn đương nhiên muốn thu
hồi bạc, chẳng lẽ thật sự đi đổi ngân phiếu cho Tô Hồng Tụ, mua nam nhân
có sức cám dỗ đó?
Sở Vũ lại có thể nói như vậy, Tô Hồng Tụ mất hứng trong lòng, miệng
dẩu lên, hốc mắt đỏ ửng, nước mắt lớn chừng hạt đậu bắt đầu lăn qua lăn
lại, chỉ chốc lát nữa sẽ rơi xuống.