“Vậy... Vậy ta không mua nam nhân, van cầu ngươi, đưa ngân phiếu
cho ta, Hoàng huynh ngươi luôn nhốt ta, trên người ta ngay cả một lượng
bạc cũng không có, ngươi biết đó, trong cung, trên người không có tiền,
cũng chỉ có thể bị người khác ức hiếp, ngươi cũng biết những ngày qua ta
có bao nhiêu thảm, mỗi ngày đều ăn không đủ no.”
Tô Hồng Tụ giả bộ đáng thương, giọng nghẹn ngào.
Sở Vũ thấy dáng vẻ hốc mắt đỏ ửng, đau lòng muốn chết của nàng,
trong lòng mềm nhũn, tim giống như bị sụp một góc, thiếu chút nữa không
kiềm chế được, đưa tay lau hốc mắt hơi ướt át cho Tô Hồng Tụ, nhưng bàn
tay hắn đưa ra một nửa, lại chợt liếc thấy vẻ như mong đợi, như thấp thỏm
trong mắt Tô Hồng Tụ, rõ ràng có tia sáng tính toán lóe qua.
Sở Vũ sững sờ, lập tức thu tay lại, trầm mặt tức giận nặng nề nói: “Nàng
ăn không đủ no, liên quan gì đến ta? Ta cũng không phải phụ thân của
nàng!”
Sở Vũ dứt lời, xoay người rời đi, lưu lại một mình Tô Hồng Tụ ở phía
sau, vẻ mặt kinh ngạc, vừa khiếp sợ, vừa ngơ ngác nhìn bóng lưng Sở Vũ
càng ngày càng xa.
Ah, đây là sao? Một chiêu này trước kia không phải nàng dùng bách
phát bách trúng, cho dù dùng để đối phó với Sở Dật Đình, hay dùng để đối
phó với Sở Hiên, cũng nhất định sẽ có hiệu quả sao?
Sao hôm nay dùng để đối phó với Sở Vũ có định lực còn không bằng Sở
Dật Đình và Sở Hiên, lại có thể mất hiệu lực?
Tô Hồng Tụ ủ rũ cúi đầu, đầu nhỏ cúi xuống.
Nhất định là vì nàng không có linh lực, phải biết, thi triển mị thuật, cũng
cần tiêu hao linh lực.