lại Thải Hoa lâu, trên đường hễ là nam nhân kết bè kết lũ, kề vai sát cánh
gần như đều đi về nơi đó.
Không bằng trở về nhìn xem nam hồ ly bị người ta bắt?
Hai mắt Tô Hồng Tụ sáng lên, hào hứng bừng bừng nghĩ, có lẽ trên
người nam hồ ly kia còn có linh lực, có lẽ hắn có biện pháp thức tỉnh linh
lực trên người nàng, một khi nàng khôi phục linh lực, hơi biến là có thể
biến về Đại Chu, không bao giờ để ý tới Sở Dật Đình và ca ca đệ đệ đáng
ghét kia nữa.
Vừa xoay người đi, đám nam nhân kết bè kết lũ thỉnh thoảng có người
xoay đầu đảo mắt nhìn nàng, nhớ tới Sở Dật Đình nói nàng không hề che
đậy ra đường sẽ nguy hiểm, Tô Hồng Tụ nhặt nắm bùn nhão trên đất, bôi
lung tung trên mặt.
Lần này, Tô Hồng Tụ không đi vào theo cửa trước, dáng vẻ lôi thôi lếch
thếch như vậy, không ai cho nàng đi vào.
Nàng một mình chạy tới hậu viện, nàng ngửi không thấy mùi trên người
Sở Vũ, nhưng đã ngửi thấy mùi đồng tộc của nàng, dù sao mùi trên người
hồ yêu nồng hơn mùi trên con người rất nhiều.
Thật vất vả, rón ra rón rén, lén la lén lút âm thầm vào viện của nam hồ
ly kia, Tô Hồng Tụ cho rằng không ai phát hiện ra hành tung của nàng,
nhưng không ngờ dáng vẻ mình lén lén lút lút, hết nhìn đông lại nhìn tây đã
sớm rơi vào hai tròng mắt đen sắc bén lạnh lẽo cách đó không xa.
“Gia, có cần tiểu nhân đi qua, đuổi tiểu ăn xin này đi?
Một tráng hán cao chín thước, dáng vẻ hùng tráng nhìn Tô Hồng Tụ
hành vi khả nghi, chui loạn khắp trong sân, còn tưởng rằng nàng là tiểu ăn
xin đi vào trộm đồ, híp mắt nói với Sở Hiên.