Tô Hồng Mai lập tức vui mừng hớn hở nhận lấy vải vóc trong tay Vệ
Thập Nhị.
“Cám ơn chàng, Vệ ca ca, chàng đối với ta thật tốt.”
Tô Hồng Mai cười ngọt ngào, nhón chân lên, hôn một cái lên gò má như
đường cong lạnh lùng, anh tuấn nghiêm khắc như pho tượng của Vệ Thập
Nhị.
Cảnh tượng ngọt ngào như thế, ấm áp như thế, hạnh phúc tốt đẹp tựa
như một bức họa.
Trong khoảnh khắc đó, tim Tô Hồng Tụ đột nhiên co rút đau đớn, giống
như dao cắt, nàng không thể không khom người xuống, dùng sức hút khí,
mới thoáng hóa giải một chút đau nhức tê tâm liệt phế ở ngực mình.
Tô Hồng Tụ và mẹ ruột của nàng đối đãi với Vệ Thập Nhị như người
thân mà chăm sóc, nuôi dưỡng ròng rã năm năm, năm năm, chính là nuôi
một con chó cũng có tình cảm, trên thực tế, trước khi Vệ Thập Nhị phản
bội, Tô Hồng Tụ vẫn coi hắn như ca ca ruột của mình.
Chỉ tiếc sự thật chứng minh, “Ca ca ruột” này của nàng quay đầu lại đã
không bằng con chó, con chó có thể nuôi dưỡng thành quen, Vệ Thập Nhị
hắn chính là một bạch nhãn lang nuôi không thành quen, không cắn ngược
nàng một phát coi như không tệ.
“Ta thật sự không nghĩ ra, rốt cuộc vì sao hắn phải đối xử với ta như
vậy. Rõ ràng hắn biết, ban đầu là Tô Hồng Mai cố ý kéo ta lại, mới khiến
cho ta không thể nhìn thấy mẫu thân lần cuối, hắn thích ai không được, tại
sao lại cố tình là Tô Hồng Mai? Tại sao?”
“Ban đầu ta và mẫu thân đối xử với hắn tốt như vậy, chúng ta thật sự coi
hắn như người thân. Ta nhớ có một năm hắn phát sốt, ta và mẫu thân thay
phiên trông chừng trước giường hắn, suốt bảy đêm, mớm thuốc lau mồ hôi