ruồng bỏ, Tô Hồng Tụ, cả đời ngươi chính là một thất bại, làm nữ nhân,
ngươi quả thật là một sỉ nhục, là một chuyện thật đáng cười.
Tô Hồng Mai không biết suy nghĩ trong nội tâm mình đã sớm bị Tô
Hồng Tụ nghe rõ ràng.
Tô Hồng Mai này, đúng là thiếu ngược, Tô Hồng Tụ nhớ lại, hoàn toàn
không nghĩ ra mình đã từng ăn hiếp ngược đãi vị muội muội này lúc nào.
Ngược lại Tô Hồng Mai, vừa vào phủ đã tìm mọi cách chèn ép nàng,
đoạt đi yêu thương của Tô Phúc, gián tiếp hại chết mẫu thân nàng không
nói, còn đoạt đi Vệ Thập Nhị thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư cùng nàng.
Nếu Vệ Thập Nhị không đi, Tô Hồng Tụ nghĩ, nàng sẽ lựa chọn Vệ
Thập Nhị, hoàn toàn không coi Lâm Hạo Hiên thành cứu tinh, yêu hắn.
Xem ra hai người này cũng thiếu ngược như vậy, không giáo huấn bọn
họ một trận cho tốt quả thật có lỗi với chính mình.
Mặc dù Sở Dật Đình trốn trong tủ quần áo, nhưng cửa tủ quần áo không
khép kín. Hắn vẫn có thể nhìn thấy Tô Hồng Tụ xuyên qua một khe hở.
Ánh chiều tà chạng vạng tói chiếu lên gò má tuyệt mỹ của Tô Hồng Tụ,
giống như đóa hoa kiều diễm, gương mặt nhỏ sáng ngời như giọt sương ánh
lên một tầng ánh vàng nhàn nhạt.
Theo Tô Hồng Tụ khẽ xoay chuyển, chuyển động từng bước, tia sáng di
chuyển, biến thành trăm tia sáng chói xinh đẹp quyến rũ, hình bóng lắc lư,
khó khăn để mô tả tất cả, như yêu lại như tiên, như ảo mộng.
Sở Dật Đình cảm thấy mình bị bệnh rồi, ngực không khỏi co quắp, trái
tim càng thêm đập nhanh thình thịch, đỏ ửng tươi đẹp bất tri bất giác bò lên
gò má như ngọc trắng bóng loáng trên gương mặt tuyệt mỹ.