cho hắn, lúc ấy mới cứu hắn trở lại. Rốt cuộc tại sao hắn muốn phản bội
chúng ta, tại sao?”
Hoảng hoảng hốt hốt, Tô Hồng Tụ giống như nghe thấy, nơi đáy lòng có
một âm thanh luẩn quẩn không đi, buồn bã khóc khẽ.
Đó chính là âm thanh của nàng, là nàng thấy Vệ Thập Nhị và Tô Hồng
Mai ở chung một chỗ, từ nơi sâu nhất trong đáy lòng toát ra buồn bã và khổ
sở.
Tô Hồng Tụ che ngực, gần như dùng hết toàn lực mới chịu đựng được
đau nhức tê tâm liệt phế này. Nàng ở đáy lòng không ngừng báo cho mình:
Về sau ta sẽ không đau vì hắn, bởi vì hắn hoàn toàn không đáng giá!
Tiểu nhân vong ân phụ nghĩa, bội bạc như Vệ Thập Nhị, không bằng
heo chó, hoàn toàn không xứng sống trên đời. Nàng chắc chắn phải khiến
hắn trả giá thật lớn vì những gì từng làm!
Tô Hồng Mai đã sớm nhìn thấy Tô Hồng Tụ đứng ở cửa ra vào nhìn
nàng, mặt Tô Hồng Tụ nhìn như bình tĩnh, lại lộ ra sát khí như vạn quỷ u
minh cùng khóc, Tô Hồng Mai không khỏi lui về sau co thân thể lại, len lén
rùng mình.
Tô Hồng Mai nhớ tới ngày đó Tô Hồng Tụ lộ ra răng nanh xông về phía
nàng, sợ trong lòng, nhưng mà sợ thì sợ, nàng vẫn không nhịn được hài
lòng trong lòng, cố ý hôn mặt Vệ Thập Nhị ngay trước mặt Tô Hồng Tụ.
Tô Hồng Tụ, có thấy không? Vệ Thập Nhị thanh mai trúc mã lớn từ nhỏ
cùng ngươi thì thế nào? Ngươi vì Vệ Thập Nhị bỏ ra nhiều hơn nữa thì thế
nào? Hắn đúng là vẫn bỏ ngươi lại, đã chọn ta.
Ngươi lúc trước, giữ không được Vệ Thập Nhị thanh mai trúc mã hai
nhỏ vô tư với ngươi, ngươi bây giờ, lại bị vị hôn phu đính hôn sáu năm