Mặc dù trong tủ treo quần áo hoàn toàn không có người khác, chỉ có
mình hắn, nhưng hắn vẫn nhanh chóng dùng mũ che mặt che khuất mặt của
mình.
Nhưng chỉ một lúc, mũ che mặt không còn chỉ ngăn trở tầm mắt mơ ước
và thèm thuồng của người nào đó, mà chính bởi vì tim đập rộn lên của hắn
khiến mặt trở nên đỏ bừng.
Vệ Thập Nhị ngẩng đầu, khi nhìn thấy Tô Hồng Tụ thì cũng hơi ngẩn
ra.
Tô Hồng Tụ khẽ tựa ở cửa ra vào, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn
tay mộc mạc không trang điểm, cũng không nhiều son dày phần như Tô
Hồng Mai, thậm chí mặc trên người cũng là quần áo cũ chỉ hơn nhà dân
chúng tầm thường, kém xa bộ tuyết tơ tằm cao quý trang nhã trên người Tô
Hồng Mai.
Mắt to đen nhánh nhìn dịu dàng như nước, nhưng bên trong hoàn toàn
lạnh lùng, nhìn bất kỳ ai, vật nào, ánh mắt đều lạnh lẽo vô tình, lạnh như
băng.
Đây là một hấp dẫn trí mạng nhất với nam nhân, bất kỳ nam nhân nào
nhìn Tô Hồng Tụ như vậy, cũng sẽ không nhịn được mà ảo tưởng: Nếu
trong cặp mắt to uyển chuyển câu hồn kia có thể phản chiếu dáng vẻ của
hắn, nếu mỹ nhân kiều diễm lạnh như băng này có thể vì hắn mà cháy rừng
rực, nếu báu vật quyến rũ xinh đẹp kia một ngày có thể vì hắn mà nở rộ
thành đóa hoa tươi nhiệt tình như lửa, vậy sẽ là rung động lòng người cỡ
nào, điên đảo chúng sinh tuyệt mỹ quyến rũ.
Mặc dù ý chí Vệ Thập Nhị kiên định, tâm địa sắt đá, rốt cuộc cũng chỉ
là người phàm, nào ngăn được thuật quyến rũ lấy lòng của hồ tộc cường
đại?
Lập tức, tâm thần rung động và hoảng hốt trong nháy mắt.