Nàng vì chữa bệnh cho hắn mà cầm cây trâm, không phải hắn đã thay
nàng chuộc về rồi sao?
“Sau ta cầm cây trâm của mẫu thân, tìm được một vị danh y rất nổi danh
ở kinh thành lúc ấy, chữa hết bệnh của ngươi.”
Vệ Thập Nhị nhíu mày nhìn Tô Hồng Tụ, không biết rốt cuộc nàng
muốn nói gì.
“Lúc ấy thần y kê cho ta một toa thuốc, bên trong có một vị thuốc dẫn,
ta tìm khắp các tiệm thuốc trong kinh thành, cũng không tìm được, Vệ
Thập Nhị, ngươi biết vị thuốc dẫn kia là gì không?”
Tô Hồng Tụ nói xong, cười lạnh, kéo ống tay áo lên, quay về phía ánh
mặt trời, lộ ra cánh tay phải lồi lõm, máu thịt loang lổ hiện ra trước mắt Vệ
Thập Nhị.
Sở Dật Đình trong tủ quần áo đột nhiên toàn thân cứng ngắc, hai quả
đấm nắm chặt, một cặp tròng mắt đen lạnh như lưu ly nhanh chóng ửng đỏ,
dáng vẻ tròn mắt nứt ra cực kỳ giống một đầu thú bị thương.
Sắc mặt Vệ Thập Nhị cũng thay đổi, tròng mắt đen lạnh thấu xương
giống như kinh ngạc, lại giống như khiếp sợ, kịch liệt lay động, trong nháy
mắt nứt ra mấy đường vân vỡ vụn thật sâu.
Một vết sẹo do dao khoét sâu tận xương, để lại từng mảng lồi lõm trên
da thịt mịn màng mượt mà như tuyết, cho thấy người động thủ lúc ấy có
dứt khoát tàn nhẫn cỡ nào.
Tim đột nhiên giống như bị người xé rách, Vệ Thập Nhị kinh ngạc nhìn
Tô Hồng Tụ, nhìn cánh tay phải loang lổ lồi lõm, một tấc da thịt không thể
gọi là hoàn hảo của nàng, cho dù như thế nào cũng không cách nào dời đi
tầm mắt.