“Vị thuốc dẫn kia chính là thịt người.”
Tô Hồng Tụ bình thản nói, gióng như tất cả xảy ra chung quanh mình
không chút liên hệ với nàng, những vết thương đáng sợ dữ tợn kia cũng
không phải xuất hiện trên cánh tay nàng.
“Vệ Thập Nhị, ngươi còn nhớ một năm kia không? Chính là năm ngươi
đi cùng Tô Hồng Mai. Năm ấy ta mới mười tuổi, thần y muốn ta tìm thịt
người, ta dọa sợ, hoàn toàn không biêt đi đâu tìm, vừa vặn quản gia nhà đối
diện qua đời, ta giấu Tú nhi và phụ thân, một mình cầm dao phay núp trong
đám người khóc tang.”
“Đêm hôm đó, chờ tất cả mọi người đi. Một mình ta lặng lẽ vào linh
đường. Đó thật sự là chuyện kinh khủng nhất mà cả đời ta trải qua, Vệ
Thập Nhị, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết toàn thân ta phát run như thế nào,
cố nén ghê tởm và nôn mửa cắt lấy một miếng thịt trên người quản gia.”
Tuy Tô Hồng Tụ nói vậy, nhưng trên mặt vẫn lạnh lùng như băng,
không tỏ vẻ gì, không nhìn ra chút sợ hãi, không tìm được vẻ hoảng sợ.
Vậy mà nàng càng như thế, càng giống như một thanh đao nhọn đâm
vào trong lòng Vệ Thập Nhị.
Những người khác không biết, nhưng Vệ Thập Nhị hắn lại rõ ràng, thật
ra Tô Hồng Tụ vô cùng nhát gan, trong ngày thường đi trên đường, ngay cả
một con sâu rớt lên trên người cũng thét chói tai hồi lâu.
Nhát gan như vậy, hèn yếu như vậy, khi còn tấm bé, lúc nửa đêm dù
nghe được một chút tiếng vang Tô Hồng Tụ cũng sẽ bị đánh thức, rốt cuộc
là lấy ra bao nhiêu dũng khí, mới ẩn núp trong linh đường người khác,
khuya khoắt giơ dao lên cắt thịt cho hắn – hơn nữa còn cắt thịt trên người
vừa mới chết?