Nếu không phải nàng điên rồi, bị lời ngon tiếng ngọt của thần y dụ tinh
thần không bình thường, cũng chỉ có thể vì một nguyên nhân – người nàng
muốn cứu rất quan trọng với nàng, hắn thật sự quá quan trọng, khiến cho
Tô Hồng Tụ chơi trò may rủi bất chấp bản thân, thà mạo hiểm bị hù sợ điên
khùng, bị người túc trực bên linh cữu phát hiện, nguy hiểm loạn côn đánh
chết, cũng muốn cứu hắn.
“Đoạn sau không cần ta nói ngươi cũng biết, ngày đó ta cắt thịt không
đủ, gần đó lại không có người qua đời, hết cách rồi, ta không thể làm gì
khác hơn là cắt thịt của mình.”
Tô Hồng Tụ nói hời hợt, vừa nói xong, buông ống tay áo che một loạt
vết thương dữ tợn đáng sợ trên cánh tay.
Nàng có thể thản nhiên vô sự, bình tĩnh lạnh nhạt, bởi vì hiện giờ nàng
không còn chút lưu luyến nào với Vệ Thập Nhị. Đối với nàng, Vệ Thập Nhị
chẳng qua chỉ là một người xa lạ đáng ghét.
Nhưng không ngờ nhìn vào trong mắt Vệ Thập Nhị và Sở Dật Đình,
dáng vẻ lạnh nhạt bình tĩnh này lại thành đau lòng quá độ, tâm như tro tàn.
Chỉ có người có tim lạnh đến đóng băng mới có thể mặt không đổi sắc
khi nói về quá khứ thảm thiết của bản thân, sóng nước chẳng xao động.
“Năm đó ta cắt thịt cứu ngươi, có người có thể làm chứng, Vệ Thập
Nhị, ngươi nên hiểu ý ta, nếu chuyện này truyền ra ngoài...”
Tô Hồng Tụ nhắc tới những chuyện xưa kia, dĩ nhiên không phải vì
tranh thủ sự đồng tình của Vệ Thập Nhị, mà Đại Chu có một quy định bất
thành văn, hễ là quan cao nhất định phải là người có đạo đức phẩm cách hết
sức cao thượng.
Nếu cha mẹ trong nhà vẫn còn, người nọ nhất định phải là một người
con có hiếu nổi tiếng xa gần.