Tô Hồng Tụ nhìn chung quanh, khắp nơi trong sân này đều trồng đầy
cây to, quả thật râm mát hơn bên ngoài, nàng lập tức không suy nghĩ nhiều,
vẫn kiếm mùi đối phương đi từng bước qua.
Khó khăn lắm, cuối cùng tìm được căn phòng của nam hồ ly kia, Tô
Hồng Tụ dùng sức ngửi một chút ở cửa phòng, chính là mùi này không sai,
đây tuyệt đối là mùi thơm mà trên người hồ yêu mới có.
Tô Hồng Tụ kích động trong lòng, chịu hết nổi hạ thấp giọng, kêu lên ở
cửa ra vào của đối phương: “Này! Này! Là ta? Ngươi nghe thấy không
vậy? Ta tới cứu ngươi, này, này!”
Kêu thật lâu, cũng không biết vì sao, rõ ràng mùi vị đối phương đang ở
trong phòng, bên trong phòng cũng có tiếng người châm trà uống nước,
nhưng mà, chính là không ai tới đây mở cửa cho nàng.
“Này! Này! Ngươi điếc hả? Là ta, ta tới cứu ngươi...”
Một câu cứu ngươi còn chưa nói hết, Tô Hồng Tụ chỉ cảm giác bầu trời
trên đầu mình càng ngày càng âm u, càng ngày càng tối tăm, giống như có
một đám mây đen to lớn đang dần bao phủ nàng.
Sao vậy? Đây là trời muốn mưa sao?
Tô Hồng Tụ kinh ngạc trong lòng, quay đầu nhìn lại –
Không nhìn thì không sao, vừa nhìn, lập tức sợ tới mức hai chân như
nhũn ra, thân thể nhỏ “Bụp” một cái, toàn thân dính trên ván cửa.
“Sao... Sao lại là ngươi?”
Tô Hồng Tụ ấp úng, một đầu đầy mồ hôi nhìn Sở Hiên đứng trước mặt
mình.