Cả buổi sáng không thấy, hắn bị cái gì kích thích, sao tàn ác trên người
hắn nhiều như vậy? Nhất là đôi mắt kia, lạnh như băng, âm trầm lạnh lẽo,
dáng vẻ hắn nhìn nàng, giống như muốn lột da hủy cốt, muốn nuốt luôn
nàng vào bụng.
Tô Hồng Tụ là thú, tất cả thú đều có dáng vẻ như vậy, chứng kiến thấy
nhỏ bé hơn mình, thì đi lên một ngụm nuốt lấy, thấy mạnh hơn mình, liền
cụp đuôi ảo não chạy mất.
Cá lớn nuốt cá bé, tìm kiếm tất cả có thể tự vệ, tất cả là bản năng của
động vật.
Sáng sớm, Sở Hiên cho nàng chỉ là cảm giác một lão hồ ly lạnh như
băng, nhưng cũng không nguy hiểm, hiện giờ đột nhiên biến thành một con
cọp lớn chỉ biết ăn thịt người, khỏi phải nói trong lòng Tô Hồng Tụ có bao
nhiêu sợ, có bao nhiêu luống cuống.
“Cái kia, cái kia, ngươi đừng hiểu lầm, ta, ta tới...”
Đang tâm hoảng ý loạn, vắt hết óc muốn giải thích với Sở Hiên, đột
nhiên phẫn nộ trong lòng Sở Hiên giống như dời núi lấp biển, sóng lớn xô
bờ ùn ùn cuốn về phía ngực Tô Hồng Tụ.
Lần này, lại đâm ngực Tô Hồng Tụ đau ê ẩm, thiếu chút nữa không cách
nào tiếp nhận được điên cuồng và phẫn nộ trong lòng Sở Hiên lao nhanh
khuấy tung, đè ép khiến lòng nàng run rẩy.
Nhưng mà từ mặt Sở Hiên, Tô Hồng Tụ không hề nhìn ra chút biến hóa
nào.
Từ vừa rồi, đến bây giờ, ánh mắt Sở Hiên nhìn nàng, vẫn lạnh như băng,
sắc như đao nhọn.
“Ngươi đến chỗ ta trộm người?”