Thì ra một quyền của Sở Hiên đánh vào bức tường sau lưng Tô Hồng
Tụ, đấm khiến bức tường dày nửa thước nứt ra một cái hang nhỏ lớn bằng
miệng chén.
Lần này hay rồi, hồ ly nhỏ bị sợ đến tim cũng sắp từ ngực bay ra ngoài,
nhìn bức tường chia năm xẻ bảy bên cạnh, sờ sờ đầu nhỏ mềm như nhung
của mình, nghĩ thầm, hỏng rồi, nếu sau này tâm tình hắn không tốt, một
quyền đánh vào trên trán mình, không phải hắn sẽ đánh mình đầu cổ phân
ra, ngay cả đầu bay đi đâu cũng không tìm được sao?
Nghĩ như vậy, không khỏi kêu loạn chi chi chi chi, duỗi hai móng vuốt
hồ ly nhọn hoắt sắc bén cào mãnh liệt trên ngực hai thị vệ cao lớn.
Hai thị vệ trơ mắt nhìn Tô Hồng Tụ bị bọn họ kẹp ở chính giữa, xách
lấy hai tay giờ phút này đột nhiên biến thành một con hồ ly, nhìn loài này
không bình thường, chín cái đuôi hồ ly trắng, đều hoảng hồn ú ớ.
Nếu không phải Sở Hiên còn ở bên cạnh sắc mặt âm trầm, ánh mắt bén
nhọn mà nhìn bọn họ chằm chằm, sợ rằng bọn họ đã sớm vứt Tô Hồng Tụ
qua một bên, tránh xa xa.
Hai thị vệ cao lớn không có cách nào, Sở Hiên không nói buông tay, cho
dù bọn họ có một trăm lá gan, bọn họ cũng không dám buông tay, đành
phải miễn cưỡng, vừa trong lòng sợ đến mức dựng đứng tóc, vừa tiếp tục
tay chân như nhũn ra giữ lấy Tô Hồng Tụ.
Mà dù sao, trải qua hù dọa như vậy, lực trên tay hai thị vệ đều buông ra
không ít, Tô Hồng Tụ lại uốn éo vùng vẫy như vậy, miệng lại sắc bén há ra
hung hăng cắn, thật sự khiến cho nàng chạy ra ngoài, bóng dáng trắng như
tuyết “Vèo” cái thoáng qua trước mặt Sở Hiên.
Lập tức reo hò: “Chi -” muốn bay qua tường chạy ra khỏi viện này.