Sở Hiên nhìn Tô Hồng Tụ, đột nhiên nâng khóe môi, cười trầm thấp,
tiếng cười trầm lạnh như băng, nghe được khiến trên dưới toàn thân Tô
Hồng Tụ nổi da gà.
“Đúng rồi, thiếu chút nữa ta đã quên, ngươi vốn thích nam nhân như
vậy, mặt trắng nhõ, thân nam nhân tướng mạo nữ nhân, rất xinh đẹp, vốn
không giống như nam nhân. Người đâu, trói nàng, nhốt vào phòng chứa
củi.”
Lần này Tô Hồng Tụ không vui lòng rồi, bị hai thị vệ cao lớn kéo đi, hai
chân đá lung tung không có mục đích, “Sở Hiên, ngươi thả ta ra! Đừng
tưởng rằng ngươi mang mặt nạ ta sẽ không nhận ra ngươi! Không phải chỉ
đi dạo phố một chút cùng đệ đệ của ngươi, thuận tiện mua một người thôi
sao? Ta cũng chỉ thấy mắt người đó quen thuộc, rất giống một người bạn
của ta, lúc này mới nghĩ cứu hắn! Ngươi không cần bởi vì trong lòng ngươi
xấu xa, cứ nghĩ chuyện như vậy, nên nghĩ những người khác cũng như
ngươi, làm cái gì cũng hèn hạ xấu xa...”
Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy sắc mặt Sở Hiên tối sầm lại, tay giơ lên...
Một quả đấm giống như một cái chày sắt xen lẫn kình phong bén nhọn,
“Vù” một tiếng đập về phía đầu Tô Hồng Tụ.
Dọa Tô Hồng Tụ sợ, thân thể nhỏ bé co rụt lại, đôi môi run lên, trên đầu
hai lỗ tai hồ ly nhọn hoắt, lông mềm như nhung bị dựng lên.
Chỉ nghe một tiếng nổ “Rầm” kinh thiên động địa, trước mắt Tô Hồng
Tụ lập tức bốc lên một đống bụi mù màu trắng, cánh tay cứng rắn như sắt
của Sở Hiên vừa đúng dừng trên quai hàm nàng.
Tô Hồng Tụ nơm nớp lo sợ, nghiêng mặt nhìn sang bên, vừa nhìn,
không riêng gì lỗ tai hồ ly của nàng, ngay cả chín d1end4nl3q21yd0n cái
lông mềm như nhung, không ngừng phát run cũng bị hù dọa lộ hết ra ngoài.
“Oa! Buông ta ra! Cứu mạng! Hu hu, buông ta ra nhanh lên!”