Rõ ràng hắn không dùng bao nhiêu sức lực, rõ ràng bức tường này dày
gấp hai bước tường kia, vỗ nhè nhẹ như vậy, chỉ nghe một loạt “Rầm rầm
rầm” vang lên –
Lúc này không phải bức tường bị đánh ra một lỗ, mà cả bức tường đều
sụp đổ, tan thành mây khói ngay trước mặt Tô Hồng Tụ, hóa thành một
mảnh màu trắng mê hoặc mà làm sặc người.
Mắt thấy ở giữa đống màu trắng, thân hình khủng bố mà cao lớn của Sở
Hiên cách mình càng lúc càng gần, càng ngày càng gần, toàn thân Tô Hồng
Tụ như nhũn ra, cực kỳ sợ hãi đành phải ra một chiêu cuối cùng – giả chết.
Chỉ thấy da bụng nàng lật lên, chổng vó, khi Sở Hiên đưa tay đến xách
lấy nàng, “Chi -” một tiếng rồi ngừng thở, giống như bị dọa ngất, không
bao giờ động nữa.
“A, vật nhỏ, thật biết điều, còn có thể giả chết.”
Mơ mơ màng màng, chỉ nghe thấy giọng nói khàn khàn mà quyến rũ
nhẹ nhàng cười bên tai nàng, theo đó, chính là tai khẽ đau, giống như có
người nhéo lỗ tai nàng.
Khi Tô Hồng Tụ tỉnh lại từ giấc ngủ mê man, nàng cũng sớm không còn
là hồ ly, mà trong lúc vô tình đã khôi phục lại hình người.
Tô Hồng Tụ ngẩng đầu, nhìn chung quanh, Sở Hiên không đưa nàng về
Đông cung, mà vẫn giữ nàng trong hậu viện ở Thải Hoa lâu.
Mái tóc của nàng được búi thành búi tóc hình bán nguyệt đặc biệt trang
nhã, trên người cũng tỏa ra hương hoa bách hợp dinendian.lơqid]on nhàn
nhạt, rất hiển nhiên, đã có người tắm rửa thay quần áo cho nàng.
Là ai? Chẳng lẽ là Sở Hiên sức lực vô cùng lớn lại hung ác kinh khủng?