Tô Hồng Tụ lắc đầu, không thể nào, Sở Hiên thích sạch sẽ như vậy, sẽ
không có chuyện tắm rửa thay quần áo cho người khác đấy.
Tỉnh dậy, hoảng sợ và sợ hãi cũng giảm xuống, trong bụng không khỏi
kêu loạn ùng ục.
Ngước mắt vừa nhìn, ngay trên bàn gỗ giữa phòng vừa vặn bày mười
mấy món ăn nóng hổi.
Lập tức không để ý nhiều như vậy, chạy đến trước bàn, ngay cả đũa
cũng lười cầm, cầm lấy một đùi gà chiên vàng óng nhét vào trong miệng.
Đang ăn đến tận hứng, cửa kẹt một tiếng mở ra, một nam tử mặc trường
bào màu lửa đỏ chậm rãi đi vào.
Tô Hồng Tụ cực kỳ kinh ngạc, đùi gà đang gặm ngoài miệng cứ rớt trên
bàn như vậy.
Vóc người nam nhân to lớn cao ngạo, bởi vì sự vụ bận rộn, mấy ngày
liên tiếp bôn ba, làn da vốn màu lúa mạch những ngày qua phơi thành màu
đồng cổ đậm hơn, hình dáng ngũ quan rõ ràng mà thâm thúy, đôi môi mỏng
nhếch lên nụ cười mỉa, mặc dù châm chọc, nhưng mang theo hấp dẫn
quyến rũ vô cùng.
Hắn có một đôi mắt đào hoa giống hệt Sở Dật Đình, giống như Sở Dật
Đình vậy, đôi mắt đào hoa này sẽ không làm cho người ta có cảm giác cợt
nhả, ngược lại tròng mắt u ám thâm thúy sẽ khiến cho người ta có cảm giác
thâm trầm quỷ quyệt.
Một chiếc trường bào màu lửa đỏ, khiến phong cách tà mị của hắn đến
tận cùng, tóc dài xõa xuống vai, càng lộ vẻ cuồng dã không kiềm chế được.
Gió đêm ngoài cửa thổi nhẹ hất tóc trên trán hắn, một cái ngước mắt,
một cái ngoái đầu quyến rũ lại nhìn, nghiễm nhiên Sở Dật Đình hiện ra.