Tô Hồng Tụ không khỏi khâm phục từ đáy lòng nói: “Tôn quản sự,
ngươi cũng thật lợi hại, trồng những hoa này tốt như vậy. Ngươi xem mẫu
đơn này, nó vốn không nở rộ vào lúc này, ngươi thay đổi cả kỳ hoa nở của
nó.”
Tôn Kiệt vuốt ve cánh hoa như tình nhân, dịu dàng nói: “Thải Hoa lâu
dựa vào núi mà xây, bốn mùa như mùa xuân, cho nên kỳ hoa nở sẽ thay
đổi, hoa cỏ cây cối trên thế gian cũng có linh tính, người hết tâm với chúng,
chúng cũng tự nhiên dốc toàn lực để báo đáp người.”
Dáng gò má Tôn Kiệt như đao cắt, nhưng tình cảm dịu dàng lại khiến
cho Tô Hồng Tụ cảm thấy như cất giấu nỗi u buồn, trong lúc nhất thời lại
khiến cho nàng buồn bã mất mát, ngơ ngác nhìn hắn không có cách nào dời
tầm mắt.
Cho đến khi Tôn Kiệt dời lực chú ý từ trên hoa đi, nghiêng đầu nhìn Tô
Hồng Tụ, Tô Hồng Tụ lúc này mới ý thức được sự luống cuống của mình,
nhanh chóng xoa dịu.
“Mẫu đan nhất đóa trị thiên kim, tương vị tòng lai sắc tối thâm. Kim
nhật mãn lan khai tự tuyết, nhất sinh cô phụ hương hoa nhân.”
Tô Hồng Tụ lẩm bẩm nói nhỏ, thật ra thì nàng nào hiểu thơ gì? Chỉ có
điều vừa vặn mấy ngày trước rảnh rỗi nhàm chán, lật một bản thơ ở trong
phòng Sở Hiên, câu này vừa vặn hợp với tình hình, Tô Hồng Tụ nói như
vẹt ra.
Tôn Kiệt nhìn Tô Hồng Tụ, nhỏ giọng ngâm khẽ: “Kim nhật mãn lan
khai tự tuyết, nhất sinh cô phụ hương hoa nhân.” Trong lúc nhất thời tinh
thần chán nản.
Tô Hồng Tụ đọc thuộc lòng xong bài thơ, mới đột nhiên giật mình, thơ
này giống như bắn lén Tôn Kiệt? Lập tức rầu rĩ, vội vàng giảng hòa: “Tôn
quản sự, ta thấy ngươi yêu hoa như vậy, không bằng ta tới dạy ngươi, cắt