Nhưng Tô Hồng Tụ nhắc tới bốn chữ cơ thiếp thành đoàn, sắc mặt Tôn
Kiệt hơi thay đổi, tay phải không tự chủ che ngực.
Chân mày Tôn Kiệt khẽ nhíu lại, sắc mặt cũng hơi trắng bệch, xem ra
giống như hơi không thoải mái.
Tô Hồng Tụ vội vàng đi lên dìu, để cho hắn ngồi vào ghế đá bên cạnh:
“Tôn quản sự? Ngươi làm sao vậy? Có phải thân thể không thoải mái
không? Có cần ta kêu đại phu cho ngươi không?”
Một hồi yên lặng, qua hồi lâu, Tôn Kiệt mới ngẩng mặt suy yếu lên,
cười nhạt một tiếng nói với Tô Hồng Tụ: “Đa tạ lòng tốt của phu nhân,
không sao, đây là bệnh cũ của tại hạ.”
Mặc dù Tôn Kiệt không nói gì, nhưng bởi vì Tô Hồng Tụ biết đọc tâm,
vừa rồi trong khoảnh khắc khi Tô Hồng Tụ nhắc tới bốn chữ cơ thiếp thành
đoàn, đau đớn trong lòng Tôn Kiệt xé rách như sóng biển xô bờ đánh trúng
lòng nàng.
Nhưng mà, trừ đau lòng, trong lòng Tôn Kiệt lại chân chân thật thật
không có bất kỳ suy nghĩ gì khác.
Xem ra hắn quả thật đã quên nàng. Nhưng mà trong tiềm thức có thể
còn lưu lại chút ký ức, cho nên vừa nghe nàng nhắc tới cơ thiếp thành đoàn,
mới có thể sinh ra phản ứng lớn như vậy.