tìm được người bị Sở Hiên hung hăng nghiền ép, Tô Hồng Tụ giống như
tìm được tri âm, hận không thể thổ lộ ý căm hận chán ghét với Sở Hiên cho
Tôn Kiệt.
Không ngờ Tôn Kiệt chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng tinh khiết này,
không dính dơ bẩn của phàm tục, sửng sốt khiến Tô Hồng Tụ nhìn chằm
chằm, ngây ngốc.
“Thái tử cứu mạng Tôn mỗ, sao Tôn mỗ lại giận ngài? Tiền tài vốn là
vật ngoài thân, có mệnh cuối cùng sẽ đến, không mệnh thì đừng cưỡng ép.”
Tôn Kiệt vừa nói, vừa lấy vài cục kẹo mạch nha trong túi nhét cho nai
con, tay phải ôn nhu sờ lên đầu nai con, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp như
gió xuân.
Nai con vui vẻ mà chuyển động lỗ tai, dùng đầu thân mật cọ cọ hắn.
Tôn Kiệt vỗ vỗ lưng nai con, nai con khẽ nhảy lên mà chạy đi.
Đây là Tôn Kiệt ngày trước nàng biết sao? Tô Hồng Tụ dùng sức chớp
mắt mấy cái, hơi không giống! Lần đầu tiên trong đời gặp được người như
vậy, Tô Hồng Tụ có cảm giác khác thường không nói ra được.
Mặc dù mới nhìn Tôn Kiệt giống như hoàn toàn quên mất chuyện trước
kia, chỉ có điều trong lòng Tô Hồng Tụ cuối cùng vẫn còn hơi hoài nghi
hắn, không khỏi nói bóng nói gió hỏi hắn: “Tôn quản sự, ta nghe nói trước
kia người trong nhà ngươi nhiều như núi, cơ thiếp thành đoàn. Hiện giờ,
ngươi cái gì cũng không có, chẳng lẽ ngươi thật sự không cảm thấy đáng
tiếc?”
Nói nhiều với Tôn Kiệt như vậy, một lần Tôn Kiệt cũng không ngẩng
đầu lên nhìn Tô Hồng Tụ, vẫn cung kính, nhìn dưới đất.