Không phải chứ, Tôn Kiệt này, không phải hắn thật sự quên triệt để
chuyện trước kia chứ?
Không phải nàng nghe nói, Tôn Kiệt buôn bán từ nhỏ, giàu có hơn đất
nước sao? Tại sao lại cam tâm tình nguyện làm quản sự nho nhỏ thuộc hạ
cho Sở Hiên chứ?
Còn Tôn gia bọn họ? Nghiệp buôn bán của hắn? Hắn không có ý định
quản sao?
Tô Hồng Tụ tò mò trong lòng, hỏi Tôn Kiệt: “Tôn quản sự, ta nghe nói
trước kia nhà ngươi cũng là nhà đại phú, sao hôm nay tới làm thủ hạ cho Sở
Hiên?”
Bị Tô Hồng Tụ không chớp mắt nhìn mình chằm chằm, hình như Tôn
Kiệt không được tự nhiên, trốn tránh ánh mắt, một lát sau, mới khẽ giọng
nói: “Đúng, là như vậy, phu nhân, lúc trước Tôn mỗ bị mắc bệnh nặng,
thiếu chút nữa không qua khỏi được, là Thái tử gia cứu tại hạ, hiện giờ, đã
không còn Tôn gia rồi. Tất cả của Tôn gia đã thuộc về Thái tử.”
Tô Hồng Tụ bừng tỉnh hiểu ra, không khỏi thóa mạ Sở Hiên trong lòng,
thuận tiện cũng khâm phục chiêu này của hắn, đây là ai chứ? Thật đúng là
lòng dạ độc ác, nhổ lông chim nhạn đang bay qua, thừa dịp người ta bệnh,
không chỉ muốn người ta bán mạng cho mình, còn muốn cả sản nghiệp, nhà
tổ của người ta.
“Hóa ra là như vậy, vậy, Tôn quản sự, trong lòng ngươi nhất định hận
Sở Hiên chứ? Sản nghiệp nhà ngươi lớn như vậy, cứ bị hắn vơ vét toàn bộ
như thế.”
Tô Hồng Tụ ngồi bên cạnh Tôn Kiệt, căm giận bất bình nói.
Những ngày này, nàng đã sớm hận Sở Hiên đến tận xương tủy, trong
giấc mộng đều đang chửi đang nguyền rủa hắn, hôm nay khó khăn lắm mới