Tô Hồng Tụ nhìn theo tầm mắt của hắn, thì ra vừa rồi lúc nàng đuổi bắt
nai con đã bất tri bất giác vén váy lên, thắt ở ngang hông, giờ phút này, hai
bắp chân trắng nõn của nàng không hề che giấu mà lộ ra trước mắt Tôn
Kiệt.
Chính bản thân Tô Hồng Tụ không cảm thấy có gì, nàng vốn không
phải là người, là hồ ly, ban đầu khi nàng làm hồ ly, mỗi ngày không phải
thân thể trần truồng chạy loạn khắp nơi sao?
Nhưng nhìn Tôn Kiệt không thoải mái như thế, Tô Hồng Tụ vẫn nhanh
chóng buông váy xuống.
Tô Hồng Tụ ngẩng đầu lên, nhìn ngó chung quan, chỗ này quả thật như
một khu rừng nhỏ, thật sự tươi đẹp khác biệt, không biết tốt gấp trăm hay
gấp ngàn lần phòng Sở Hiên thu xếp cho nàng.
Không khỏi hâm mộ hỏi Tôn Kiệt: “Tôn quản sự, đây là viện của ai vậy,
tao nhã lịch sự như thế?”
“Chính là căn phòng rách nát của tại hạ, phu nhân khen quá rồi.” Tôn
Kiệt khiêm tốn nói.
“A, ngươi cho rằng đây là căn phòng rách nát, phòng kia của ta dường
như không tệ, hai ta đổi thôi.”
Nơi này khắp nơi đều là hoa, lại có nai con có thể bắt, quan trọng nhất
là, nơi này cách phòng của Sở Hiên vô cùng xa, Tô Hồng Tụ lập tức thương
lượng với Tôn Kiệt.
Tôn Kiệt ngẩn ra, cung kính nói: “Phòng ngài ở là của lâu chủ, sao có
thể đổi phòng cho người làm như tại hạ chứ?”
Tô Hồng Tụ nghe xong lời này, hơi kinh ngạc, không khỏi tỉ mỉ đánh
giá Tôn Kiệt.