cao nhân phương nào?
Tính ham chơi của Tô Hồng Tụ chợt nổi lên, chạy đi đuổi theo nai con.
Nai con thấy nàng đến gần, lập tức đứng lên chạy đi, giữ một khoảng
cách với nàng rồi mới dừng lại, cảnh giác nhìn chăm chú vào nàng.
Vốn chỉ là đuổi theo chạy đi, trò chơi trốn tìm, nhưng dù sao Tô Hồng
Tụ cũng là thú, còn trùng hợp là săn đuổi thú, trong lúc nhất thời bị con nai
con trốn trốn tránh tránh khơi dậy thú tính, cúi người xuống, “Ngao” một
tiếng bổ nhào về phía nai con.
Nai con không dẫm lên hoa dưới tình huống linh hoạt mà trốn ra, Tô
Hồng Tụ vốn không bắt được, cuối cùng nó bị ép đến góc vườn hoa.
Tô Hồng Tụ ngăn chặn đường ra duy nhất, đang chuẩn bị nhào tới cắn
vào cổ nai con –
Đột nhiên nghe thấy một giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên từ
phía sau lưng: “Lâu chủ phu nhân, ngài đang làm gì ở đây vậy?”
Tô Hồng Tụ kinh ngạc, quay đầu lại nhìn, lại là Tôn Kiệt.
Trong lúc nhất thời cực kỳ lúng túng, không phản bác được, không thể
làm gì khác hơn là ho khan mấy tiếng, chui ra từ trong bụi hoa.
“Không có... Ta không làm gì cả. Chính là thấy nai con đáng yêu, muốn
trêu chọc vui đùa nó một chút.”
Đang nói đến đó nai con “Soạt” một tiếng chui ra từ trong bụi hoa,
giống như tìm kiếm bảo vệ núp sau lưng Tôn Kiệt, vừa rụt đầu rụt cổ, nhút
nhát nhìn Tô Hồng Tụ.
Tôn Kiệt nhìn dáng vẻ nai con hoảng sợ, lại nhìn Tô Hồng Tụ, ho khan
vài tiếng, đột nhiên hạ mắt xuống.