Tô Hồng Tụ nói lời son sắt, còn dùng sức vỗ vỗ bả vai Thúy nhi, Thúy
nhi vẫn tỏ vẻ bất ngờ, buồn buồn không vui.
“Vô dụng, phu nhân, võ nghệ Tôn quản sự cao cường, nếu không phải
ngài ấy nguyện ý, nô tỳ vốn không thể đến gần ngài ấy được. Hơn nữa,
trước kia ngài ấy phân phát mấy cơ thiếp kia xuất phủ, có vài nha hoàn cận
thân khi ngài ấy còn bé, cũng hầu hạ ngài ấy vài chục năm rồi, nhưng ngài
ấy không để lại chút tình cảm và thể diện, vẫn đuổi toàn bộ bọn họ đi, phu
nhân, nô tỳ thấy Tôn quản sự không giống người lâu ngày sinh tình...”
Thúy nhi nói như vậy, Tô Hồng Tụ thật sự không nghĩ ra cách nào an ủi
nàng ấy, không thể làm gì khác hơn là thuận miệng có lệ mấy câu với nàng
ấy, rồi rời khỏi Thúy nhi, một mình đi dạo ở vườn hoa phía sau.
Đi dạo đây đó, đi tới một viện lịch sự tao nhã. Trong viện trải đầy hoa
cỏ, chói lọi rực rỡ như tiên cảnh.
Hoa nơi này nhìn trân quý và nổi danh hơn nơi khác, kiều diễm ướt át,
liếc mắt có thể thấy, là được người nâng trong lòng bàn tay, che chở tỉ mỉ.