Khó khăn lắm, cuối cùng Sở Hiên đã đi, lúc này Tô Hồng Tụ mới không
cam lòng nhìn theo bóng lưng hắn, dùng khẩu hình miệng mắng về phía sau
lưng hắn máu chó đầy đầu.
Nhắc tới cũng kỳ, khi Sở Hiên bên cạnh, đầy trong đầu Tô Hồng Tụ đều
là chọc sao cho hắn nổi giận, đối phó với hắn như thế nào, dùng ngôn ngữ
độc ác nhất mắng mười tám đời tổ tông nhà hắn từ trên xuống ra sao,
nhưng một khi Sở Hiên không ở đây, nàng lại cảm thấy một mình ngồi
trong phòng thật buồn buồn, hết sức nhàm chán.
Vốn định gọi tiểu nha hoàn Thúy nhi tới trò chuyện với nàng, nhưng gọi
hồi lâu, rõ ràng Thúy nhi đứng ngay cửa, nhưng tiểu nha đầu kia không biết
làm sao, chỉ lo nhìn bụi mẫu đơn ngoài cửa mà ngây người.
Tô Hồng Tụ kêu nàng vài tiếng, Thúy nhi không hề có chút phản ứng
nào.
Đi tới tỉ mỉ nhìn, chỉ thấy Thúy nhi đang sầu khổ vỗ về chơi đùa với bụi
mẫu đơn trong tay, dáng vẻ buồn buồn không vui, âm thầm đau thương.
“Thúy nhi, ngươi làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì, khó qua như vậy?”
Tô Hồng Tụ nhất thời hiếu kỳ, hỏi Thúy nhi.
“Phu nhân, không có gì.” Lúc này Thúy nhi mới chú ý đến sự tồn tại của
Tô Hồng Tụ, đứng dậy phúc thân, buồn bã ỉu xìu nói.
Vì Tô Hồng Tụ biết đọc tâm, lập tức nghe được tâm sự của tiểu nha
hoàn Thúy nhi, thì ra Thúy nhi vẫn nhớ nhung Tôn Kiệt, nhưng khổ nỗi lại
không tìm được cách nào thân cận hắn, vì vậy ở đây buồn buồn không vui.
Nhắc tới Tôn Kiệt, trong lòng Tô Hồng Tụ không khỏi hơi áy náy, nếu
có thể tác hợp cho Thúy nhi và Tôn Kiệt, cũng chưa hẳn không phải là
chuyện tốt, tối thiểu có thể bồi thường chút ít.