Nhưng khi nhìn vẻ mặt hung thần ác sát của Sở Hiên, Tô Hồng Tụ cảm
thấy không cam lòng.
Chẳng lẽ nửa đời sau của nàng cứ như vậy? Bị Sở Hiên chèn ép đến sít
sao, trọn đời không thoát thân được?
Lúc này, Tô Hồng Tụ hoàn toàn đã quên, nàng là hồ ly, Sở Hiên là
người, nàng có thể sống ngàn vạn tuổi, Sở Hiên chỉ có tính mạng ngắn ngủi
không tới một trăm năm.
Nghĩ tới đây, lửa giận ngập trời, định không ăn bao tử vịt nữa, bưng cái
mông vịt bên cạnh lên, “Rào” một tiếng đổ hết toàn bộ vào trong chén.
Sở Hiên cuối cùng không chịu nổi, đứng lên, phẩy tay áo bỏ đi.
Ha ha! Đại biến thái này, con ruồi xanh lục này, cuối cùng hắn bị nàng
chọc tức chạy đi. Tô Hồng Tụ mở mắt cười, giơ đũa lên, đang định ăn ngấu
ăn nghiến, lại đột nhiên thấy một đoàn tỳ nữ đi từ phía Sở Hiên biến mất
tới, không nói hai lời, vung ống tay áo lên bắt đầu dọn dẹp chén đũa.
“Này! Các ngươi đừng thu dọn, ta còn chưa ăn no! Này!” Tô Hồng Tụ
khóc không ra nước mắt, nàng không có pháp lực, ngay cả một tỳ nữ vô lực
nhu nhược nhất nàng cũng không tranh hơn được.
Cuối cùng, Tô Hồng Tụ chỉ có thể trơ mắt nhìn bao tử vịt và mông vịt
trong tay bị chúng tỳ nữ tịch thu.
Hơn nửa ngày sau, cuối cùng chúng tỳ nữ cũng thu dọn xong cái bàn,
Tô Hồng Tụ ngước mắt nhìn, lúc này mới phát hiện, thì ra Sở Hiên không
đi, lại còn đứng trước cửa lạnh lẽo nhìn nàng.
Tô Hồng Tụ đang định phát tác, Sở Hiên cau mày, tròng mắt lạnh lẽo
bắn ra hai ánh sáng hung hăng sắc bén, toàn thân Tô Hồng Tụ khẽ run rẩy,
quay lưng đi, tất cả lời chửi mắng đến mép đều nuốt trở lại.