“Ngươi tên khốn kiếp này! Ta ghê tởm ngươi! Chờ ta khôi phục pháp
lực, ta nhất định muốn một chưởng đập chết ngươi!”
Có câu nói không thể nhịn nữa thì không cần nhịn nữa, Tô Hồng Tụ
cảm giác mình nhịn tiếp, sẽ phải nổ tung, không khỏi vỗ bàn, vỗ ghế.
Chỉ tiếc tầm mắt vừa tiếp xúc với vẻ mặt hung ác giết người không chớp
mắt của Sở Hiên, Tô Hồng Tụ lại giống như trái bóng cao su xì hơi, vèo
vèo không bao lâu lại quắt hết.
“Cái này, thật ra ta không nói ngươi.”
Tô Hồng Tụ đảo mắt to ngập nước, đảo loạn hết sang trái lại sang phải,
tìm được một con ruồi đậu trên mặt bàn, chỉ vào con ruồi nói với Sở Hiên:
“Vừa rồi ta đang chửi nó!” Sở Hiên trợn mắt giận dữ nhìn Tô Hồng Tụ,
cũng không nói chuyện nữa, cúi đầu yên lặng bắt đầu dùng bữa.
Tô Hồng Tụ nhìn Sở Hiên, lại nhìn bao tử vịt mình thích ăn nhất cách
mình thật xa, cuối cùng vẫn không chịu được sức hấp dẫn của thức ăn
ngon, dời ghế đến bên cạnh bao tử vịt, cũng chính là chỗ đối diện với Sở
Hiên, “Rào” một tiếng đổ cả bàn bao tử vịt vào trong chén của mình.
Đang ăn đến mặt ửng đỏ, cực kỳ vui mừng, đột nhiên nghe thấy Sở Hiên
ở đối diện nói phá phong cảnh: “Ngươi biết bao tử vịt là gì không? Chính là
dạ dày vịt, thứ mắc ói như vậy, sao ngươi vẫn thích ăn?”
Tô Hồng Tụ thầm nghĩ ngươi cũng không khỏi lo quá nhiều chuyện rồi,
ta thích ăn gì ngươi cũng muốn quản lý?
Không khỏi trợn mắt nhìn Sở Hiên, giọng không tốt nói: “Mắc mớ gì
đến ngươi!”
“Bộp” một tiếng, Sở Hiên đập đôi đũa lên bàn, dọa Tô Hồng Tụ giật
mình, bao tử vịt trong miệng lập tức không có mùi vị.