cành mẫu đơn này, ghép lên cây kia, năm sau có thể nở ra mẫu đơn hai màu
đỏ trắng.”
“Mẫu đơn hai màu?” Tôn Kiệt giống như rất có hứng thú, ngẩng đầu
nhìn Tô Hồng Tụ.
Thật ra thì cách này vốn không phải do Tô Hồng Tụ nghĩ ra, chỉ có điều
nàng từng nghe Hồ Cửu ca nói, ngày trước trong đại hôn của hồ yêu nào
đó, vị hôn phu của nàng vì để nàng vui vẻ, hao tâm tổn trí, trồng đầy mẫu
đơn hai, ba màu ở hồ ly cốc.
“Đúng vậy đúng đó! Tôn quản sự, ta dạy cho ngươi, không riêng gì hoa
có thể như vậy, còn có thể chiết cành táo lên cành lê, sẽ sinh ra trái cây có
hai vị, ăn rất ngon đấy...”
Tô Hồng Tụ tươi cười hớn hở, đang nói đến cảm xúc dâng trào, đột
nhiên Tôn Kiệt hạ thân, cung kính khom lưng về phía sau lưng nàng: “Thái
tử.”
Tô Hồng Tụ kinh ngạc, xoay người nhìn lại, không biết Sở Hiên xông ra
từ nơi nào, giờ phút này đang mặt không có cảm xúc nhìn nàng.
Wow, ngươi này, quả thật là đến không tung tích đi không bóng dáng,
im hơi lặng tiếng, càng giống yêu ma quỷ quái hơn yêu ma quỷ quái. Tô
Hồng Tụ oán hận nghĩ, nếu như Sở Hiên vào hang núi, hai quái vật trong
hang núi nhất định không bắt được hắn.
Qua hồi lâu, không ai nói chuyện, Sở Hiên không mở miệng, Tôn Kiệt
là hạ nhân, tự nhiên cũng không tiện mở miệng, Tô Hồng Tụ vừa thấy Sở
Hiên thì nổi giận trong lòng, dĩ nhiên không có lời nào để nói với hắn.
Giằng co hồi lâu, Tô Hồng Tụ quyết định chạy đi.