Suốt đường oa oa, ầm ĩ không ngừng, Sở Hiên tất nhiên sẽ không nghe
lời Tô Hồng Tụ, đi thẳng một mạch xách nàng về phòng, “Bộp” một tiếng
ném lên giường.
Tô Hồng Tụ căm tức nhìn Sở Hiên, xoa xoa hai cái mông bị té, ra sức
vùng vẫy khỏi giường.
Vừa định chạy tới ngưỡng cửa, lại bị Sở Hiên níu lấy vạt áo, chỉ nghe
roẹt một tiếng, áo tơ trắng như tuyết trên người Tô Hồng Tụ lừng lẫy hy
sinh, rách thành hai nửa, không chỉ có thể, bởi vì nàng dùng sức quá mạnh,
lập tức té trên đất, còn giống như trái cầu lăn hai vòng mới dừng lại.
Sở Hiên chậm rãi thong thả bước đến bên cạnh Tô Hồng Tụ, ngồi xổm
người xuống, nhìn Tô Hồng Tụ khóc không ra nước mắt, dáng vẻ uất ức
đầy bụng, tròng mắt sắc bén mơ hồ lộ ra thương tiếc nhàn nhạt.
Ah? Chẳng lẽ mị thuật của nàng bắt di1enda4nle3qu21ydo0n đầu phát
huy tác dụng? Sao Sở Hiên lại lộ ra vẻ mặt như vậy?
Đang định thêm chút sức, sử ra mị thuật toàn thân với Sở Hiên, để cho
hắn bỏ đi ý niệm ép nàng vào hang núi, lại thấy Sở Hiên nhẹ nhàng lấy tay
vuốt ve vải tơ bị xé nát trên người nàng, mặt tiếc rẻ nói: “Vải này dùng tơ
tằm thiên sơn tuyết tốt nhất dệt thành, trong cung tổng cộng chỉ có ba cuộn,
sớm biết ngươi sẽ làm hư nó, ta sẽ không cho ngươi mặc.”
Lần này chọc giận Tô Hồng Tụ đến sắp hộc máu, vừa định mở miệng
phản bác lại hắn, lại nghe hắn nói tiếp: “Ngươi quá gầy, giống như cây đậu
cô ve khô quắt, quần áo này mặc trên người ngươi không có chút hiệu quả
nào.”
Tô Hồng Tụ bị chọc tức, một chút sức lực cũng không có, đôi mắt đỏ
lên.