Tô Hồng Tụ thất thanh khóc lớn, không có chút hình tượng nào, vừa
khóc, còn vừa giống như mụ điên, đầu tóc bù xù liều mạng dùng đầu nhỏ
đâm vào ngực Sở Hiên.
Sở Hiên sững sờ, sắc mặt cuối cùng khẽ thay đổi, mặc dù Tô Hồng Tụ
vẫn luôn bị Sở Hiên ép gắt gao, luôn ở thế d1end4nl3q21yd0n hạ phong,
nhưng lanh trí trời sinh, nhìn thấy sắc mặt Sở Hiên thay đổi, một chút đã
hiểu được, lần này nàng có thể tìm được chỗ uy hiếp hắn rồi.
Vì vậy đầu đâm vào ngực Sở Hiên, nhân cơ hội vừa đá vừa đấm, vừa
đập vừa đánh. Đánh Sở Hiên từ trên xuống dưới không có chỗ nào tốt.
Vừa khóc lại náo loạn, chảy một đống lớn nước mắt, khóc khóc, giống
như cái mũi cũng không thông.
Tô Hồng Tụ ngước mắt nhìn, lại kéo ống tay áo của Sở Hiên qua, đặt
dưới mũi, xì một tiếng –
Trên mặt Sở Hiên lập tức lộ vẻ chán ghét, nhưng vẫn cố nén không lấy
ống tay áo ra, yên tĩnh kiên nhẫn ngồi xổm bên cạnh Tô Hồng Tụ.
Khóc mãi, Tô Hồng Tụ cảm thấy hơi khát nước, quyết định ngừng khóc.
Tô Hồng Tụ lau nước mắt, ngẩng đầu lên, cẩn thận liếc nhìn Sở Hiên.
Cho đến bây giờ người này vẫn không đi, hắn nhất định đã trúng mị
thuật của mình rồi.
Tô Hồng Tụ nghĩ, nhanh lên, nàng phải thừa dịp Sở Hiên trúng mị thuật
mà đòi chút tiện nghi.
“Ta bị ngươi giam lâu như vậy, còn phải mạo hiểm tính mạng đi lấy bản
đồ bảo tàng và binh thư cho ngươi, ngươi, ngươi đáp ứng ta hai chuyện
được không?”