“Được!” Sở Hiên thấy Tô Hồng Tụ ngừng khóc, lập tức sảng khoái đáp
ứng, ngay sau đó vẻ mặt thành thật mà hỏi: “Vậy chuyện thứ hai là gì?”
Cái gì!? Khốn kiếp! Chẳng lẽ chuyện này tính là chuyện thứ nhất rồi
hả?
Tô Hồng Tụ nổi giận, đứng dậy chỉ vào Sở Hiên quát lớn: “Khốn kiếp!
Ngươi con rùa đen đại vương bát, ngươi cút cho ta!”
“Được. Tốt rồi, đã hai việc rồi.” Sở Hiên lạnh như băng nói. Nói xong
xoay người rời đi, lúc chạy đi vẫn không quên uy hiếp đe dọa Tô Hồng Tụ:
“Thay quần áo nhanh một chút rồi đến phòng khách, không cần chờ ta phái
người đến mời ngươi.”
Tô Hồng Tụ trơ mắt nhìn Sở Hiên càng chạy càng xa, đi đến nửa đườn,
Sở Hiên “Xoạt” một cái cởi quần áo trên người bị Tô Hồng Tụ khóc làm
bẩn xuống, lộ ra bắp thịt cường tráng mà căng đầy.
Lập tức có nha hoàn cầm quần áo thay thế nghênh đón, Sở Hiên vo quần
áo thành một cục, vèo một cái ném vào thùng rác.
Tô Hồng Tụ nhìn ngó, chỉ cảm thấy vô lực, đầu lại hơi choáng váng,
vào giờ phút này, hơi sức cáu giận tiếp của nàng với Sở Hiên đã hao hết.
Đổi xong quần áo, Tô Hồng Tụ đi theo Sở Hiên tới phòng khách, lúc
vào cửa, vừa lúc thấy Tôn Kha và Oanh Oanh đứng hai bên Sở Hiên, đang
mặt chán ghét trừng nhau.