Giọng Sở Hiên không được tốt, Tô Hồng Tụ hơi ngạc nhiên, nghe giọng
điệu Sở Hiên, giống như mơ hồ có chút oán giận và vị giấm chua?
Không phải chứ, nàng chỉ nói mấy câu với Tôn Kiệt, Sở Hiên này, cũng
không khỏi quá chủ nghĩa nam tử, bức hôn nàng không tính, chẳng lẽ còn
muốn tước đoạt cả quyền nàng nói chuyện với nam nhân khác?
“Sao ngươi biết lúc ta đi dạo ta không suy nghĩ? Chỉ có điều ngược lại
đúng là nói chuyện với Tôn quản sự rất hợp ý.” Tô Hồng Tụ mím môi nói,
nghĩ thầm cho ngươi tức chết, khốn kiếp, không phải ngươi không để cho ta
nói chuyện với Tôn Kiệt sao, về sau ta cố tình tìm nhiều cơ hội nói chuyện
với Tôn Kiệt.
“Ngươi -” Sở Hiên vừa định phát tác, nhưng lập tức biết mình luống
cuống, đè nén tức giận, nói: “Ta thấy cho ngươi thời gian nửa tháng, ngươi
cũng nghĩ không ra, vẫn là sáng sớm mai vào động cho ta!”
“Đừng! Ta nghĩ bây giờ, còn không được sao?” Tô Hồng Tụ lập tức
khuất phục, giống như trái cầu bị kim đâm xẹp.
Hết cách rồi, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.
Sau một nén nhang, trong đầu vẫn rỗng tuếch.
Oanh Oanh giống như quan tâm hỏi: “Thái tử phi, có thể có diệu kế gì?
Thật ra thì nếu pháp lực của Thái tử phi cao cường như thế, không bằng
trực tiếp đi lấy, cần gì phải hoảng hốt như thế?”
Vốn Tô Hồng Tụ đã gấp đến độ xoay quanh rồi, bị Oanh Oanh chọc một
kích như vậy, cuối cùng phát tác, quát: “Ba người các ngươi nhìn ta chằm
chằm như vậy, có thể nghĩ ra mới là lạ! Ta vốn bị các ngươi cướp lấy, lấy
binh thư và bản đồ bảo tàng cũng là việc nhà các ngươi, có liên quan gì đến
ta? Nếu nửa đời sau nhất định phải sống chung một chỗ với người mình
ghét, chết là xong hết mọi chuyện!”